Độc Cô Tuyệt nhíu mày nhìn Độc Cô Hành, lời này phải để Độc Cô
Hành mở miệng thì mới được.
Độc Cô Hành xanh mặt, trầm ngâm nửa ngày, đã hoàn công còn mở ra,
cũng không phải dấu hiệu tốt, nhưng mà …
“Có người đến.” Suy nghĩ trong đầu còn chưa nói ra miệng, Độc Cô
Tuyệt đột nhiên chau mày, xoay người nhìn về phía chỗ mật thất kia, là ai
lao tới đây gấp đến vậy.
“Độc Cô Tuyệt.” Một thanh âm trong trẻo hỗn loạn xen lẫn lo lắng phá
không truyền đến, Vân Khinh cả người mặc áo lam nhạt cùng với một gã
đàn ông đang vọt tới. Đinh Danh vừa ngẩng đầu lên, trong nháy mắt khiếp
sợ.
“Nàng tới …” Độc Cô Tuyệt vừa thấy là Vân Khinh, sắc mặt lập tức trở
nên nghiêm trọng, Vân Khinh không phải là người thích chuyện bé xé ra to,
dễ dàng hoảng sợ. Không nói nhiều lời, vọt qua đón cô.
“Đi mau, Thiên Cân Đính bị mở.” Vân Khinh cầm tay Độc Cô Tuyệt,
gần như không thở nổi, vội nói.
Lời vừa dứt, sắc mặt mọi người trong mật thất đồng loạt biến sắc, ngay
cả Độc Cô Tuyệt trong lòng đã có chuẩn bị sẵn, Vân Khinh sốt ruột như
vậy ắt hẳn có chuyện không ổn, cũng không tránh khỏi lòng càng thêm
nặng nề. Thiên Cân Đính bị mở, đó là cửa ra duy nhất của hoàng lăng, nếu
như cửa bị đóng, vậy thì bọn họ chỉ còn đường chết.
“Có gian tế, đại nhân, có gian tế, đi mau, đi mau.” Phó tướng kia được
Vân Khinh buông ra, mặt tái nhợt vội vàng điên cuồng hét lên với Mặc Chi.
“Đi.” Độc Cô Tuyệt cầm ngược lại tay Vân Khinh, tóm chặt lấy Độc Cô
Hành đang đứng gần đó, nhún người một cái liền phóng về phía cửa mật
thất, Thiên Cân Đính đã bị mở, chỉ chốc lát nữa thôi nữa sẽ hoàn toàn đóng
lại, Vân Khinh khi đến đã hao phí không ít thời gian, nói cách khác là lúc
này không còn thừa bao nhiêu thời gian nữa, cứ lao ra trước đã rồi tính.
Sắc mặt mọi người đều biến đổi, Mặc Ngân và Mặc Ly đi theo phía sau
Độc Cô Tuyệt, Mặc Chi nắm chặt lễ bộ thượng đại phu đuổi theo.
“Còn muốn chạy sao, không dễ vậy đâu.” Trong lúc mọi người đang
xoay người chạy đi, trong nháy mắt một giọng nói lạnh lùng vang lên, cùng