tay vướng chân, lớn tiếng gào lên với Vân Khinh đã sắp tiến vào hoàng
lăng.
Binh lính vốn dĩ đang không biết chuyện gì xảy ra, vừa nghe thấy lời
này của Sở Vân, sắc mặt đồng loạt đại biến, vạn phần sợ hãi.
“Ta biết! Binh lính bên ngoài nghe lệnh, tất cả đều nghe theo chỉ thị của
Sở Vân đại phu, không được làm trái.” Tiếng vừa dứt, Vân Khinh đã cùng
phó tướng nọ đi xa, Sở Vân là người biết nên làm như thế nào, để chỗ quan
trọng này giao cho y gác là thích hợp nhất.
“Tuân lệnh.” Mọi người bên ngoài cửa lúc này đều hoảng sợ, không dám
chậm trễ, lập tức lấy Sở Vân ‘làm chủ, sai đâu đánh đó’.
“Nghe lệnh, ngươi …” Sở Vân ép buộc bản thân bình tĩnh, bắt đầu
nhanh chóng truyền một loạt mệnh lệnh.
Trong hoàng lăng, phó tướng kia cũng nghe thấy lời Sở Vân nói, trên
mặt tái nhợt hoảng sợ, chân cũng nhanh hơn, nhanh chóng phóng về nơi
bọn người Độc Cô Tuyệt đang ở.
“Nhanh lên một chút.” Vân Khinh thi triển khinh công đến mức cao
nhất, đương nhiên nhanh hơn không biết bao lần so với ngày thường.
Thấy phó tướng kia dốc toàn lực để chạy nhưng cũng không nhanh bằng
cô được, cũng không biết Vân Khinh lấy đâu ra sức lực, mà chụp ngay lấy
phó tướng nọ nhấc bổng lên, bảo y chỉ đường, dốc toàn lực phóng đi.
Giữa hoàng lăng một khu đèn đuốc sáng trưng, bởi vì có đám người Độc
Cô Hành tiến vào cho nên mọi nẻo đều được soi sáng, tiết kiệm cho Vân
Khinh vô số thời gian và sức lực phải mò mẫm.
Lặng yên vượt qua cầu, chuyển hướng tiến vào mật đạo, trong hoàng
lăng mật đạo trải rộng, rắc rối phức tạp.
Vân Khinh không kịp nhìn ngó nơi sẽ là lịch sử mấy trăm năm, lăng tẩm
của đế vương hùng mạnh nhất của nước Tần, cả người như một làn khói
nhẹ bay về phía trước, hướng sâu trong lăng mộ lao đi.
Mà sâu ở bên trong, chỗ Độc Cô Tuyệt, Độc Cô Hành đang đứng, ở
trong phía góc đông bắc của hoàng lăng là nơi mai táng và bảo quản linh
cữu của các phi tần, thiết kế rất đẹp và trang nhã, trên nền là bạch ngọc đẹp
đẽ, một viên rồi lại một viên trân châu xâu chuỗi vào nhau như những giọt