Thiên Cân Đính, ý nghĩa như tên, nặng ngàn cân, chính là tảng đá dùng
để phong tỏa lăng mộ, một khi hạ xuống thì không có cách nào mở ra.
Chính là sau khi đế vương thật sự được an táng vào bên trong mới có thể hạ
xuống. Vậy mà lúc này Thiên Cân Đính bị ai đó động tay động chân đã bắt
đầu buông lỏng, cứ như vậy từ từ hạ xuống, xung quanh chỉ toàn là nham
thạch và bụi đất không thể chống đỡ sức nặng của nó, như vậy chính xác là
phong mộ thật.
“Có cách nào phá giải không?”. Vân Khinh nhìn Sở Vân, lạnh giọng hỏi
nhanh, cô nhớ Sở Vân cũng rất am hiểu về cơ quan.
Sắc mặt Sở Vân tái nhợt, trong khoảng thời gian ngắn trên đầu đã lấm
tấm mồ hôi, giọng khàn khàn: “Không có.”
Đồng thời nhanh chóng phát lệnh: “Người đâu, lập tức triệu tập binh mã
đến đây, kìm chặt, chống đỡ nơi này cho ta.”
Không ai nhúc nhích, ngoại trừ mệnh lệnh của chủ tướng Mặc Chi đang
ở bên trong, mệnh lệnh của những người khác bọn họ đều không nghe, đặc
biệt là lệnh điều động binh quyền.
“Làm theo lời y.” Vân Khinh vừa nhấc cánh tay để lộ ra bao cổ tay Phi
Ưng, mặt lạnh như băng, giọng nói rét lạnh ra lệnh.
“Tuân lệnh.” Tên thủ lĩnh cầm đầu đám binh lính thấy vậy lập tức khom
người nhận lệnh, xoay người cưỡi ngựa nhanh chóng lao đi.
“Chỗ bị thấm nước ở đâu, có ai biết không?” Không đợi tên thủ lĩnh dẫn
đầu đi điều động binh mã đi xa, Vân Khinh cau chặt mày đảo mắt qua đám
binh lính còn ở lại quát hỏi.
“Ti chức biết.” Một phó tướng được Mặc Chi giao ở lại canh giữ cửa
chính, thấy sắc mặt Vân Khinh và Sở Vân khó coi như vậy, không dám
chậm trễ, vội vàng cao giọng trả lời.
“Dẫn đường.” Tay áo bào Vân Khinh vung lên, xoay người liền tiến vào
hoàng lăng.
“Vân cô nương, thời gian Thiên Cân Đính đóng nhiều nhất chỉ còn lại có
một nén hương thôi, cô nương nhất định phải nhanh lên, Vương gia nhờ
vào cô nương.” Sở Vân biết mình không có khinh công đi theo chỉ vướng