THÚ PHI - Trang 462

nhưng nếu có kẻ muốn ra tay thì hôm nay tuyệt đối là cơ hội tốt nhất.

Sở Vân thấy vậy nhíu chặt mày, ra sức quật roi thúc ngựa theo Vân

Khinh chạy về phía lăng mộ.

“Ai đó?” Nhanh chóng tới gần lăng mộ, một đội binh lính tuần tra trùng

hợp đi tới, lập tức lớn tiếng chất vấn.

Bóng dáng Vân Khinh không dừng lại lấy một giây, phi thân bay thẳng

tới, chỉ nâng tay trái lên, trên cổ tay mang theo bao cổ tay Phi Ưng, dưới
ánh mặt trời tản ra ánh sáng lạnh như băng.

“Đại nhân.” Đội binh lính tuần tra lập tức xếp thành hàng khom người

hành lễ, không ngờ lễ còn chưa xong Vân Khinh đã xoẹt qua đám người
bọn họ, vội vàng bay đi.

Ngay lúc trên mặt các binh lính còn mang vẻ dò xét khó hiểu, Sở Vân đã

phóng ngựa như bay đuổi tới, trầm giọng quát: “Mau theo ta.” Vừa quát
vừa ra sức quất roi thúc ngựa.

Đội binh lính thấy vậy, không kịp nghĩ gì đã chạy theo Vân Khinh và Sở

Vân, chạy vội về phía lăng mộ.

Cửa đá rất nặng hiện ngay trước mắt, Vân Khinh nhún người liên tục

xông về phía trước, binh linh trông coi ở trước cửa hoàng lăng thấy bao cổ
tay Phi Ưng trên tay Vân Khinh đều cung kính nhường đường.

Vân Khinh không vội xông vào trong, nhớ tới đêm qua lúc Đinh Phi

Danh dừng lại ở chỗ này, vừa suy nghĩ tới đó liền lao ngay tới trước cửa đá,
áp tai lên đó, chỉ nghe thấy một loạt tiếng sàn sạt nhỏ bé vang lên, rất nhỏ,
rất nhẹ, nếu không áp tai lên cửa nhất định không nghe thấy, âm thanh vừa
truyền vào tai, mặt Vân Khinh lập tức biến sắc.

Sở Vân đuổi theo thấy động tác Vân Khinh như vậy, lập tức làm theo,

trong nháy mắt sắc mặt đại biến, có người động vào bên trong Thiên Cân
Đính.

“Đại nhân.” Binh lính theo đuôi thấy động tác quái dị của hai người, khó

hiểu kêu một tiếng.

Vân Khinh và Sở Vân không để ý đến những binh lính phía sau, vội

vàng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt hai người đều hiện lên một tia
kinh hãi.