THÚ PHI - Trang 465

mưa, xếp thành một dãy liên tục hơn vài chục cái, nhìn qua vạn phần xa xỉ,
hoa lệ và lộng lẫy.

Nhưng mà tại trung tâm nơi hoa lệ này, giữa vùng ngọc thạch và ngọc

lục bảo hết sức tinh xảo này lại có một vết nước to như bàn tay, nhìn qua
thực không thể vừa mắt. ‘Đê dài vạn dặm, vỡ bởi một tổ kiến’, chính là đạo
lý này.

Sắc mặt Độc Cô Hành xanh mét nhìn lễ bộ thượng đại phu đang kiểm

tra, trầm giọng nói: “Rốt cuộc là sao?”

Mồ hôi từ trên trán Lễ bộ thượng đại phu rơi xuống, cũng không dám

lấy tay lau, cả người run rẩy nói: “Không biết đã xảy ra chuyện gì, thoạt
nhìn là ẩm ướt, nhưng phía dưới lại cũng không có mạch sông ngầm,
chuyện này…”

“Nói trọng điểm, rốt cuộc là thấm, hay là không thấm?” Độc Cô Tuyệt

nhìn lễ bộ thượng đại phu, lạnh lùng ngắt lời, kiểm tra đã gần nửa ngày rồi,
điều hắn muốn là kết luận, không phải là giải thích.

Lễ bộ thượng đại phu sắc mặt méo mó co giật, tái nhợt, lo sợ nơm nớp

nói: “Hạ quan không dám …. khẳng định…”

“Vô dụng.” Sắc mặt Độc Cô Hành xanh mét, nổi giận gầm lên một

tiếng.

“Vi thần, vi thần….” Lễ bộ thượng đại phu run rẩy, quỳ bụp gối xuống

trước mặt Độc Cô Hành, nói không nên lời.

Phải biết rằng, nếu có nước thấm ra từ nơi này, thì toàn bộ chỗ hoàng

lăng này đều không ổn, chẳng khác nào là thứ bỏ đi, với trên mấy ngàn vạn
lượng bạc đã dùng cho nơi này, nếu không thể đưa ra cho Tần vương một
kết luận rõ ràng, vừa lòng thì chín đời nhà y e rằng đều bị chém đầu.

“Đại nhân, để thuộc hạ phái người mở nơi này ra nhìn xem rốt cuộc là vì

sao.” Mặc Chi quay đầu nói với Độc Cô Tuyệt, y chỉ phụ trách giám sát,
cũng không phụ trách thi công, xây dựng, cho nên bên trong rốt cuộc thế
nào, y cũng không biết.

Đinh Danh vẫn đứng bên cạnh, thu hết hành động cử chi của Mặc Chi

vào đáy mắt, âm thầm nhíu mày, thuộc hạ của Độc Cô Tuyệt vì sao lại tôn
kính đối với một người xa lạ như vậy.