mấy nam tử cả người mặc áo bào trắng từ nơi nào nhảy ra, cũng không
thèm che mặt. Một nửa số người đó, trong tay cầm sáo hoặc tiêu ngắn, bắt
đầu thổi.
Các nhạc khí kia tụ tập bết xoắn vào nhau, âm nhận vốn cũng không quá
mạnh, nhưng lại chồng lên nhau – đây là một trận thế hợp âm.
Mà một nửa còn lại trong tay cầm kiếm, dũng cảm quên mình, hoàn toàn
chỉ tấn công không phòng thủ liều chết lao tới chỗ Độc Cô Tuyệt, giống
như đột nhiên từ giữa không trung hiện ra vậy.
“Đi.” Độc Cô Tuyệt quát lạnh một tiếng, hoàn toàn mặc kệ những kẻ
đang lao về phía hắn, nhanh chóng chạy về phía cửa của hoàng lăng.
Ứng phó, chiến đấu chỉ lãng phí thời gian của bọn họ, lúc này giết người
cũng là một cách làm tiêu hao thời gian khiến họ không kịp thoát, không
thể trúng kế kẻ địch.
Mặc Ngân, Mặc Ly ở phía sau nghe vậy đều đồng loạt dừng tay, hoàn
toàn không đánh trả nữa, chạy theo Độc Cô Tuyệt. Độc Cô Hành và Mặc
Chi nghe vậy không khỏi kinh hãi, tình hình này sao có thể chạy ra ngoài.
Không ngờ nghĩ còn chưa kịp nghĩ, tiếng đàn du dương vang lên, như
tiếng Phượng Hoàng thánh thót trên chín tầng trời, âm thanh trong trẻo
nhưng lại mang theo uy hiếp và áp lực tuyệt đối, đánh thẳng về phía kẻ
địch.
Âm nhận không tiếng động giao chiến.
Thời gian không còn nhiều, Vân Khinh nhíu chân mày, nghiến răng một
cái, năm ngón tay lướt ngang qua toàn bộ dây đàn, thoáng chốc, chỉ nghe
thấy vài tiếng boong boong, rồi tiếng gãy, tiếng rơi vỡ và cuối cùng là tiếng
kêu rên vang lên, tiếng nhạc ngưng lại.
Đinh Danh nhìn cây sáo nhỏ bằng ngọc xanh biếc, trắng ngần trong tay
từ từ vỡ ra, vỡ thành từng mảnh nhỏ, trên khóe miệng chảy ra một dòng
máu tươi, không khỏi ngây cả người, bảy âm chồng nhau, âm công cấp sáu,
nữ tử này rốt cuộc là ai? Còn ít tuổi thế mà đã có công lực cao đến vậy?
Ngay trong nháy mắt lúc Đinh Danh còn đang trố mắt ra nhìn, Độc Cô
Tuyệt mang theo Vân Khinh đã sắp chạy ra khỏi mật thất, nhanh chóng