THÚ PHI - Trang 496

cho dù chỉ còn lại mấy ngày, cũng đủ cảm thấy cuộc đời này không còn gì
phải hối tiếc nữa.

Độc Cô Tuyệt thấy Vân Khinh khẽ nhắm mắt lại, một sự đồng ý không

lời. Khoảnh khắc mừng phát điên, há miệng ra ngậm trọn môi Vân Khinh,
cả người ngã về phía trước đè lên người Vân Khinh, khiến Vân Khinh ngã
về phía sau.

Cách đó không xa, Mặc Chi, Mặc Ngân, Mặc Ly ba người thấy vậy,

đồng loạt liếc nhìn nhau, không nói một lời chạy biến đi. Vương gia nhà
bọn họ âu yếm Vương phi, bọn họ tránh đi là tốt nhất. Tuy rằng trong lòng
chua xót không chịu nổi, hai người tuyệt thế thiên hạ như thế mà lại phải
chôn thân ở chốn này, ông trời thật quá mức bất công.

Ba người còn chưa kịp đi xa, một tiếng động lớn đột nhiên từ phía sau

vang lên, trong khoảnh khắc, ba người đồng loạt rút kiếm ra khỏi vỏ, xoay
người hung hăng bay vọt lại xem xảy ra chuyện gì.

Không ngờ mới chạy được mấy bước, ba người đồng loạt dừng bước.

Tuy rằng hoàn cảnh hiện tại rất khó làm cho người ta có thể cười, nhưng
nhìn cảnh tượng trước mắt, ba người đồng thời cúi đầu, khóe miệng bắt đầu
co giật.

Chỉ thấy trong ao sen, Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh cả người ướt sũng,

đang đỡ nhau đứng dậy. Chưa hết, trên đầu Độc Cô Tuyệt có một cánh sen
màu hồng nhạt đang úp trên đó, màu hồng lóng lánh rất đẹp. Hai người mặt
đối mặt đứng ở giữa ao, lặng im không ai lên tiếng. Nhưng từ góc nhìn của
bọn họ, thì thấy rõ ràng sắc mặt của Vương gia nhà bọn họ còn đen hơn cả
đít nồi cháy.

Vân Khinh đầu sũng nước, nhìn Độc Cô Tuyệt mặt mày đen thui, không

khỏi buồn cười đưa tay gỡ cánh hoa sen trên tóc hắn, Độc Cô Tuyệt này,
thật là……

Cô vừa rồi chỉ ngồi ghé trên thành ao, cả gần một nửa lưng hướng vào

lòng ao, hắn lại đẩy cô ngã về phía sau … Đây là lần đầu tiên Độc Cô
Tuyệt hành động mà quên cân nhắc địa thế.

Độc Cô Tuyệt đen mặt nhìn khuôn mặt cười tươi như hoa của Vân

Khinh, hung hăng cắn răng hừ một tiếng, vừa ôm thắt lưng của Vân Khinh