THÚ PHI - Trang 497

định đưa cô đi lên, vừa đưa tay thô lỗ lau lau trán Vân Khinh, nước ao theo
tóc chảy thành dòng xuống mắt cô.

“Ồ.” Từng ngón tay chà nhẹ qua trán Vân Khinh, Độc Cô Tuyệt đột

nhiên ngẩn ra, nhìn trán của cô, dừng động tác lại, trên mặt hiện lên một tia
kinh ngạc.

Lại lau hai giọt nước đang chảy xuống, Độc Cô Tuyệt như thấy cái gì đó

rất kỳ lạ, hắn chà đi chà lại trên trán Vân Khinh.

Vân Khinh biết Độc Cô Tuyệt đã thấy gì, cũng không né tránh, chỉ từ từ

nhắm hai mắt lại, để mặc Độc Cô Tuyệt chà lau trên trán mình.

Một đóa hoa anh đào, là một cái bớt hình hoa anh đào chậm rãi hiện ra

trước mắt Độc Cô Tuyệt, dung nhan tuyệt sắc, đóa anh đào trên trán lại
càng làm bừng sáng khuôn mặt cô, Vân Khinh giống như một nàng tiên nhẹ
nhàng, tao nhã, đẹp đến xuất trần.

“Hoa anh đào?” Độc Cô Tuyệt nhìn đóa hoa anh đào trên trán Vân

Khinh, trong mắt kinh ngạc lẫn hâm mộ, khẽ khàng chạm vào đóa hoa anh
đào kia, Độc Cô Tuyệt khàn khàn giọng nói: “Đẹp như thế, vì sao lại phải
che giấu.” Cúi đầu hôn lên cái bớt anh đào của cô.

Vân Khinh không mở mắt, chỉ cười cười, nhưng trong nụ cười đó lại ẩn

chứa một cảm xúc mờ mịt không rõ là gì.

Độc Cô Tuyệt nhìn nụ cười xa lạ ấy của Vân Khinh, không khỏi nhíu

nhíu mày, kiểu cười này hắn không thích.

“Đừng cười như vậy.” Độc Cô Tuyệt rất không hài lòng.
Vân Khinh nghe vậy mở mắt ra, nhìn thấy Độc Cô Tuyệt đang cau mày

nhìn cô, bất giác khẽ nở nụ cười, gật gật đầu.

Độc Cô Tuyệt thấy vậy đưa tay ôm ngang eo Vân Khinh, định bước lên

bờ. Không ngờ cổ tay lại chạm phải Phượng Ngâm Tiêu Vĩ mà Vân Khinh
vẫn mang ở bên hông, một ánh sáng chợt lóe lên trong đầu. Độc Cô Tuyệt
khựng bước, cúi đầu nhìn Vân Khinh.

Trên trán có bớt hình hoa anh đào, là thiên tài âm công, mất tích lúc còn

nhỏ, dung nhan tuyệt sắc, hoàng tộc Tề quốc và Đinh gia – thế gia âm công
hàng đầu vẫn âm thầm tìm kiếm người mang những đặc thù này, không sai
một ly.