THÚ PHI - Trang 495

Vân Khinh kéo Độc Cô Tuyệt ngồi ở thành ao, bàn tay trắng ngần nhẹ

nhàng đưa vào làn nước trong veo, rồi vốc nước lên áp lên mặt Độc Cô
Tuyệt, lau đi những vết máu dính trên mặt hắn.

Bọt nước dập dờn, chậm rãi lướt qua hai má Độc Cô Tuyệt, lướt qua đôi

môi nhợt nhạt, theo cổ trượt xuống, những giọt nước trắng xóa rớt xuống
bờ ao chế tác bằng bạch ngọc, vỡ vụn thành những hạt châu trong suốt.

Đôi tay mềm mại lướt qua hàng mi rậm, lướt qua đôi mắt đen thăm thẳm

hút hồn người, lướt qua chiếc mũi cao thẳng, rồi xuống đến đôi môi tái
nhợt mà nóng bỏng, Vân Khinh thấp giọng nói: “Cho tới bây giờ, chưa bao
giờ tinh tế nhìn chàng đến vậy.”

“Nàng muốn thấy thế nào, thì sẽ là như vậy.” Độc Cô Tuyệt khàn giọng,

bình tĩnh nhìn Vân Khinh.

Vân Khinh khẽ cười, nhẹ nhàng khẽ hôn lên môi Độc Cô Tuyệt, cười rất

dịu dàng, nhìn Độc Cô Tuyệt khẽ gật đầu.

Trong khoảnh khắc, Độc Cô Tuyệt vừa ngạc nhiên vừa vui sướng, Vân

Khinh đã khi nào chủ động hôn hắn đâu, mọi lần luôn là hắn bá đạo ôm lấy
cô, tùy tiện hôn cô. Vân Khinh chủ động như thế, tất cả mọi sự dịu dàng
như nước, tất cả mọi thâm tình tuyệt đối lúc này đều dành trọn cho hắn, hắn
có thể cảm nhận được, cô là Vân Khinh của hắn, đã thật sự là Vân Khinh
của hắn thật rồi.

Một tay giữ đầu Vân Khinh, kéo mặt cô lại gần, mũi chạm mũi, cổ họng

Độc Cô Tuyệt không ngừng lên xuống, giọng nói khàn đặc: “Làm thê tử
của ta, làm người con gái của ta.” Hắn vẫn luôn mong muốn điều này, giây
phút này lại càng muốn, hắn muốn cả tâm hồn lẫn thể xác của cô, tất cả đều
là của hắn.

Vân Khinh bình tĩnh nhìn hai tròng mắt đen thẫm của Độc Cô Tuyệt, nơi

đó phát ra những ánh sáng nóng bỏng, gần như có thể thiêu đốt cô, khóe
miệng nhẹ nhàng mỉm cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Cuộc đời được mấy nỗi trăm năm, có thể có được một người mà nguyện

sống chết bên nhau, một bước chẳng rời, là ông trời đã đối đãi với cô tốt
lắm rồi. Là may mắn đến cỡ nào mà trong cuộc đời ngắn ngủi cô có thể gặp
được, phải duyên phận nhường nào mới có thể trở thành người thân thuộc,