THÚ PHI - Trang 514

Một người một động vật, ngồi ở trong ao sen, trên đóa sen làm bằng

bạch ngọc lớn nhất, từ xa xa nhìn lại thực sự có cảm giác như siêu phàm
thoát tục.

Lúc Độc Cô Tuyệt trở về uống nước thấy hình ảnh như vậy, vốn nghĩ

hôm nay Vân Khinh tâm tình tốt lắm, tự nhiên lại còn đánh đàn nữa, lon
ton chạy lại gần. Không ngờ thấy một tên nhóc toàn thân nâu bóng một
màu kia đang ôm ôm ấp ấp Vân Khinh, hành động mà chỉ hắn mới được
làm mà thôi.

Lập tức mặt nặng cả tấn, giận dữ quát: “Thứ gì vậy, không được phép

ôm.”

Mặc Chi đi theo phía sau Độc Cô Tuyệt ngẩn người, bên trong hoàng

lăng này làm sao có thể có vật còn sống?

Vân Khinh không ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng thấp giọng nói: “Nhỏ giọng

chút, tên nhóc này mệt quá rồi, đang ngủ.”

Độc Cô Tuyệt vừa nghe Vân Khinh tự nhiên lại bảo hắn nhỏ giọng, chỉ

vì một con vật xấu xí như thế mà lại bảo hắn nhỏ giọng ư. Mặt mày liền
đen thui, trừng mắt nhìn Vân Khinh đang ôm con vật kia trong lòng. Tuy
rằng hơn một tháng nay không có bất cứ thứ gì để ăn, nhưng ánh mắt vẫn
sắc bén đến mức có thể giết người như thường, tức đến nghiến răng: “Mệt,
vừa đúng lúc, giết nó ăn thịt.” Mặc Chi nghe vậy hai mắt sáng rực như đèn
pha. Vậy là có thứ để có thể cầm cự được rồi, quả thực là rất đúng lúc.

Vân Khinh nghe Độc Cô Tuyệt nói như thế, tức giận ngẩng đầu trừng

mắt nhìn Độc Cô Tuyệt, thấy sắc mặt Độc Cô Tuyệt đen thui, hiển nhiên
chẳng hề biết tên nhóc này là cái gì.

“Ăn thịt, cũng tốt, không muốn thoát ra ngoài thì cứ ăn đi.” Vân Khinh

bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi nói.

Độc Cô Tuyệt và Mặc Chi vừa nghe không khỏi đồng loạt ngẩn người,

Vân Khinh có ý gì?

Vân Khinh thấy Độc Cô Tuyệt chỉ nhíu mày nhìn vào Xuyên Sơn Giáp,

cô cũng không nói gì, chỉ khẽ hếch hếch cằm chỉ vào cái hang động, ý bảo
tên nhóc này chui từ đó ra.