Chỉ một thoáng sau, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, có vài người rón rén
bước vào, bắt đầu lục soát người cả đám.
“Họ uống hơn một nửa chỗ trà bỏ thuốc, chắc là sẽ ngủ khoảng một
ngày một đêm.” Một tiếng nói thô kệch vang lên khe khẽ.
“Đừng nói nhiều, mau lục soát. Nếu như để cá lọt lưới, chẳng cần
thượng cấp lên tiếng chúng ta cũng đủ chết không có chỗ chôn rồi.” Một
giọng nam lạnh lẽo trả lời.
Lập tức không ai nói gì thêm, mà nhanh chóng bước tới khám xét trên
người họ, chứng tỏ vị thượng cấp kia quả là có địa vị cao.
“Bà nó, con nhãi này kháu quá cơ, dáng người này, khí chất này, chẹp
chẹp…” Gã có giọng nói thô kệch có vẻ đã lục soát xong ba người Sở Vân
Mặc Ly Mặc Ngân, giờ quay sang nhìn Vân Khinh nằm giữa phòng, bắt
đầu phát ra hơi hám vô cùng dâm tà. Gã vừa nói vừa bước lại, thò tay sờ
soạng gương mặt Vân Khinh.
Cô gái vốn đang giả vờ hôn mê âm thầm nhăn nhó, tên này thật lỗ mãng.
“Đại ca, đệ thấy mấy đứa này xem ra không phải là kẻ mà thượng cấp
muốn tìm đâu. Kẻ kia làm sao dám nghênh ngang đến đây như thế vào thời
điểm này chứ. Chắc chỉ là một thằng nhãi thiếu gia ôm gái đi chơi sông dạo
núi mà thôi.” Nói tới đây gã dừng một chút, rồi dâm đãng cười hô hố. “Đại
ca, đệ thấy chi bằng chúng ta xài con nhỏ này đi thôi. Đàn bà đẹp thế này
đệ chưa gặp bao giờ, mà xét cho cùng nó có phải là hoàng hoa khuê nữ[1]
nữa đâu, xong việc đảm bảo chúng nó không nhận ra là được.”
“Cứ khám người xong rồi hẵng nói.” Người có giọng lạnh lùng hồi nãy
trả lời, xem ra không phản đối ý kiến này, chỉ là muốn lục soát xong xuôi
rồi làm.
“Được được, đệ khám, đệ khám liền.” Giọng nói đầy dâm tà lại vang lên
kèm theo ý cười bên tai Vân Khinh, gã vươn hai bàn tay chuối mắn của
mình ra định chụp lên ngực cô.
Bàn tay Vân Khinh vốn đang đặt trên cây đàn, bỗng chốc hơi cứng lại,
đầu ngón tay động đậy rất khẽ hầu như không ai nhận ra, sợi dây thứ ba lập
tức hơi hơi bị đè xuống. Cô biết rõ Độc Cô Tuyệt chính là kẻ họ đang tìm,