từ người gã. Một kẻ tàn nhẫn bá đạo lại cường đại như hắn lại bị kẻ khác
đạp lên lưng, bảo hắn làm sao nuốt trôi cục tức này được.
Vân Khinh cảm thấy Độc Cô Tuyệt khẽ động đậy, liền ló mặt ra định hít
thở một chút. Nào ngờ còn chưa kịp hưởng thụ không khí trong lành, cô
bỗng thấy đau nhói trên cổ. Té ra là gã Độc Cô Tuyệt vừa dúi mặt vào cổ
cô cắn một cái rõ đau, vừa để trút giận mà cũng vừa để cảnh cáo cô. Vân
Khinh không giãy ra được, càng không tránh né nổi, nên cũng đành mặc
cho hắn ta cắn, đến nỗi trên vai đau đớn tê dại.
Tất cả mọi người vẫn giữ nguyên tư thế đó. Bóng đêm dần dần bao phủ
toàn thị trấn, tất cả chìm trong yên lặng. Chỉ có Vân Khinh là cảm nhận
được thân mình Độc Cô Tuyệt đang đè lên người cô đang căng thẳng gồng
lên như một con báo gấm đang rình mồi, chỉ cần một động tĩnh nhỏ là có
thể nhào lên công kích kẻ địch một phát trí mạng.
Cốc, cốc, cốc… Bỗng có tiếng mõ cầm canh vang lên báo hiệu đã tới
canh ba[2]. Đã tới giờ hành động. Sự sống và cái chết chỉ phụ thuộc vào
giờ phút này. Mọi chuyện đã đến hồi kết thúc.
—————————————————————————————
—–
[1] Hoàng hoa khuê nữ: tiếng chỉ con gái còn trong trắng
[2] Canh ba: Ngày xưa, một ngày có tổng cộng 12 canh giờ, một canh
giờ tương ứng với 2 tiếng đồng hồ ngày nay. Giờ Tý từ 23 giờ tới 1 giờ
sáng, giờ Sửu từ 1 giờ tới 3 giờ, v. v. Buổi tối thường tính là năm canh giờ
tức mười tiếng đồng hồ, từ 19 giờ tới 5 giờ sáng. Canh ba chính là giờ Tý:
11 giờ tới 1 giờ sáng. Vậy nên mới có câu Nửa đêm giờ Tý canh ba, ba từ
đều chỉ một khoảng thời gian là vậy.