THÚ PHI - Trang 524

Lọt vào trong tầm mắt là hình ảnh Độc Cô Tuyệt ôm Vân Khinh ngồi

trên đóa sen lớn trong ao sen, chung quanh hơn trăm con Xuyên Sơn Giáp
lẳng lặng ngồi xổm quây quanh hai người, khẽ khàng lay động cái đuôi.
Độc Cô Tuyệt dung nhan tiều tụy, thân hình gầy guộc, nhưng nét kiêu ngạo
vẫn như trước.

Độc Cô Hành liếc mắt nhìn hết một lượt qua Độc Cô Tuyệt, hai mắt

trong khoảnh khắc ửng đỏ Biết bao nhiêu ngày lo lắng, biết bao nhiêu ngày
nóng rột đốt gan. Cuối cùng cũng có thể yên tâm được rồi. Em trai của y
không sao cả, thực sự là không sao cả.

Từng bước một bước lên.
Độc Cô Tuyệt nhìn Độc Cô Hành đang tiến về phía mình, thần sắc hết

sức tiều tụy, nhưng nét mặt thoáng chốc mừng phát điên, hai mắt đỏ ngầu.
Không biết đã bao nhiêu năm rồi không còn được thấy anh trai mình biểu
hiện ra cảm xúc như vậy. Độc Cô Tuyệt không ngăn được, vươn tay ra với
Độc Cô Hành, hét lên: “Ca ca.”

Không biết bao nhiêu năm rồi Độc Cô Tuyệt không còn kêu y như vậy

nữa. Trước đây, khi Tuyệt mới hai ba tuổi, ngày nào cũng lẽo đẽo bám theo
sau y, luôn miệng gọi ca ca, lớn hơn một chút nữa thì gọi là vương huynh.
Nhưng cái cảm giác giữa hai cách gọi này làm sao giống nhau được.

Đáy mắt Độc Cô Hành nóng lên, từng bước bước lại, nắm chặt tay Độc

Cô Tuyệt, thật chặt, hít sâu một hơi, cố hết sức giữ bình tĩnh, run giọng nói:
“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.”

Độc Cô Tuyệt siết chặt tay Độc Cô Hành, cười ngạo nghễ: “Độc Cô

Tuyệt ta sao chết dễ dàng vậy được.”

“Thằng nhóc này …”
Vân Khinh ngồi trong lòng Độc Cô Tuyệt, nhìn hai người huynh đệ tình

thâm, không khỏi mỉm cười. Rồi đưa mắt nhìn ra cách đó không xa, thấy
Sở Vân cũng đang nhìn bọn họ, khuôn mặt tràn ngập ý cười, nhưng dường
như không gượng nỗi nữa, lăn đùng ra ngất. Xung quanh Vân Khinh, các
sắc thái tình cảm chân thành, tha thiết tràn ngập, khiến trái tim cô vô cùng
rung động. Quay đầu lại nhìn đàn Xuyên Sơn Giáp trước mặt cô, lại càng
tươi cười dịu dàng hơn.