THÚ PHI - Trang 522

Bên trong hoàng lăng, bên cạnh đài sen, Mặc Chi cau mày nói: “Có phải

chúng ta tính lầm rồi không?” Đợi lâu vậy rồi mà tên nhóc Xuyên Sơn Giáp
kia mãi cũng không thấy quay lại, chẳng lẽ hy vọng vào nó là sai lầm?

“Cứ đợi.” Độc Cô Tuyệt trầm giọng nói.
Mặc Ngân, Mặc Ly nghe vậy không nói gì, chỉ khẽ liếc nhìn nhau, trong

mắt cũng hiện lên một tia không chắc chắn.

Vân Khinh nhìn mọi việc trước mắt, quay đầu nhìn Độc Cô Tuyệt, Độc

Cô Tuyệt thấy vậy vòng tay qua nắm chặt tay Vân Khinh, nhẹ nhàng vỗ vỗ,
trong đáy mắt chưa từng có một chút dao động, chỉ có niềm tin tưởng vững
chắc, làm cho Vân Khinh mỉm cười. Độc Cô Tuyệt của cô hoàn toàn tin
tưởng cô.

“Sẽ đến thôi.” Nhẹ nhàng thốt ra ba chữ, Vân Khinh tràn ngập hy vọng.
“Nhưng mà……”
“Mặc Chi.” Lời nói không tin chắc của Mặc Chi vừa thốt ra, Độc Cô

Tuyệt sắc mặt nặng nề, liếc qua một cái, Mặc Chi lập tức ngậm miệng.

“Ồ, có động tĩnh, nhìn kìa.” Đúng lúc này, trong đáy mắt Mặc Ly đột

nhiên lóe lên một tia sáng, nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm vào hang động
nơi tiểu Xuyên Sơn Giáp kia rời đi.

Khoảnh khắc, ánh mắt từ bốn phía đều nhìn chằm chằm vào một chỗ.
Mặt đá trên miệng cái động đang nhẹ nhàng rung chuyển, rồi dần dần

phát ra thanh âm ràn rạt. Độc Cô Tuyệt ôm Vân Khinh đứng ở trên hoa sen,
nhìn chăm chú vào chỗ hang động đó không rời.

Mặt đá rung động. Mặc Ngân, Mặc Ly liếc nhìn nhau, trong đáy mắt đều

hiện lên một tia kinh ngạc, bề mặt này là nham thạch, làm sao có thể động
đậy được? Phía dưới có cái gì?

Mặc Ly lúc này đang nằm úp tai xuống đất, lắng tai nghe động tĩnh.
Mặc Chi và Mặc Ngân tay cầm trường kiếm, dùng thân mình song song

che trước người Độc Cô Tuyệt, đầy cảnh giác nhìn vào bề mặt kia.

Trong mắt Độc Cô Tuyệt chợt lóe lên một tia sáng, đột nhiên đẩy Mặc

Chi, Mặc Ngân đang đứng che ở phía trước ra, thấp giọng nói: “Là chúng
nó đến.”