THÚ PHI - Trang 520

Độc Cô Hành đuổi theo tới nơi, thấy cảnh tượng này không khỏi nhíu

mày: “Vậy là sao?”

Sở Vân nhìn không chớp mắt, thấp giọng nói: “Nhìn đi.”
Nhìn, nhìn cái gì? Độc Cô Hành không giữ được bình tĩnh, mặt hiện lên

tia tức giận. Không ngờ lời còn chưa thoát ra khỏi miệng, đột nhiên thấy
tiểu Xuyên Sơn Giáp dẫn đầu nhanh chóng dùng hai chân đào đào, rồi nháy
mắt đã không thấy tăm hơi. Độc Cô Hành ngẩn người, lời nói trong miệng
bị nuốt xuống. Biến mất rồi?

“Làm sao có thể biến mất như vậy?” Công Bộ Thượng đại phu đuổi sát

theo sau đó, mặt đầy kinh ngạc nhìn tiểu Xuyên Sơn Giáp biến mất như
không khí, thì thà thì thào.

“Không phải biến mất, mà chỗ đó có hang động, có hang động, là Vân

cô nương. Trời ơi, thật tốt quá, Vương gia nhà ta còn sống, được cứu rồi,
được cứu rồi.” Sở Vân nháy mắt kích động điên cuồng, nói năng lộn xộn
hết cả.

Độc Cô Hành nghe Sở Vân nói năng ngôn từ loạn xạ cả lên, không hiểu

là đang nói cái gì, chợt nghe thấy Sở Vân nói câu Vương gia còn sống,
được cứu rồi, không khỏi tinh thần chấn động, cầm chặt cánh tay Sở Vân,
quát: “Làm sao ngươi biết?”

Sở Vân không nói nên lên, chỉ thẳng vào đàn Xuyên Sơn Giáp phía

trước.

Chỉ thấy trong khoảnh khắc, đám Xuyên Sơn Giáp kia đột nhiên điên

cuồng đào bới, bụi đất bay lên tứ tung, mấy trăm móng vuốt sắc nhọn dũng
mãnh đào bới, cả không gian ngay lập tức tràn ngập bụi đất và nham thạch,
chốc lát đã đào thành một cái hố to.

Độc Cô Hành nhìn ngẩn cả người, loai vật gì thế này, sao miệng và

móng vuốt lại cứng đến thế, đào nham thạch mà giống như đào đậu hủ.

Cái hố to nhanh chóng uốn lượn xuống phía dưới, mặt đất kiên cố lẫn

với bùn đất và nham thạch nhanh chóng bị đào xới lên. Kế bên miệng hố
chẳng mấy chốc đã chất đầy những đống bùn đất bị đẩy ra ngoài.

Hơn trăm Xuyên Sơn Giáp phân công làm việc, một nửa đào móc, một

nửa đem bùn đất nham thạch đào lên tống ra ngoài, tốc độ phối hợp với