THÚ PHI - Trang 518

tu kiến gì đó, không ngờ lại là phá hoàng lăng. Nghĩ đến việc Dực vương
Độc Cô Tuyệt còn mắc kẹt bên trong, Công Bộ Thượng đại phu rùng mình
một cái, đã một tháng qua đi, còn lại những bốn trượng đá nham thạch,
người ở bên trong còn chờ được nữa hay không …. Ông thật sự không dám
nắm chắc.

“Bất tài, vô dụng.” Độc Cô Hành mặt mày xanh mét, hung hăng nện một

phát trên mặt tảng đá đang dùng làm bàn tạm, tiếng động chát chúa vang
lên khắp mọi ngõ ngách.

Công Bộ Thượng đại phu run run, Tần vương càng ngày càng trở nên

giận dữ. Nếu phá lăng mộ ra, Dực vương lỡ đã xảy ra chuyện gì không hay
rồi, thì e là cả nhà ông cũng đành chịu cảnh chôn cùng Dực vương thôi.

“Bệ hạ, ăn một chút gì…… A……” Thị vệ vừa bưng đồ ăn tới, Tần

vương đã ba ngày chưa ăn gì, nếu long thể ko chịu nổi mà ngã xuống ở nơi
đây thì bọn họ ai có thể đảm đương nổi, không ngờ rằng vừa mới bưng tới
đã bị Độc Cô Hành một cước đá văng hết.

“Cút.” Gầm lên giận dữ, râu ria đã mọc tràn lan khắp mặt, nhìn qua chỉ

thấy cực kỳ hung bạo, Độc Cô Hành và Độc Cô Tuyệt là anh em ruột thịt,
thì tính tình liệu có thể tốt được sao.

“Sở đại phu, Sở đại phu.” Đúng lúc này, trong núi đột nhiên truyền đến

một loạt tiếng kêu sợ hãi, ngay sau đó có hai người nâng Sở Vân thần trí
hơi mê muội vội chạy ra.

Độc Cô Hành nhìn Sở Vân, người này vẫn luôn túc trực tại nơi này, cơ

bản một tháng qua không hề chợp mắt, ăn uống qua loa, xem ra là mệt nhọc
và khẩn trương quá độ.

“Cho y …..”
“Ưmmm.” Mệnh lệnh còn chưa dứt, Sở Vân đột nhiên ưm một tiếng tỉnh

lại, hiển nhiên ép bản thân gắng gượng hết mức.

Với tay vơ lấy thùng nước, Sở Vân rót thẳng vào miệng vài ngụm, phần

còn lại dội thẳng lên đỉnh đầu. Cả thân người ướt đẫm, rồi lại lắc lư đi
thẳng về chỗ hang đang đào bới, vừa bước vừa giận dữ quát tháo: “Nhìn ta
làm cái gì, còn không mau đi phá lăng cho ta.”