Độc Cô Hành thấy vậy cũng không ngăn cản, y hiện tại cũng đang ruột
nóng như lửa đốt.
“Bệ hạ, phía sau núi có rất nhiều quái thú tụ tập.” Vào đúng lúc này, đội
trưởng phụ trách tuần tra đột nhiên phi ngựa lại báo. “Quái thú có cái gì lạ
mà phải báo, giết.” Độc Cô Hành nghe báo cáo, trực tiếp hạ lệnh giết chết.
“Rõ.”
“Chờ một chút.” Sở Vân mới đi vài bước, chợt nghe thấy chuyện như
vậy, đột nhiên dừng chân lại, quay đầu nhìn phó tướng, đáy mắt chuyển
động: “Quái thú? Hình dáng như thế nào? Có bao nhiêu con? Có gì khác
thường không?”
“Đầu nhỏ thân to, có đuôi dài, có vảy cứng bao trùm cả người, dài
khoảng nửa trượng. Hạ quan không biết đó là loại vật gì, sơ sơ khoảng hơn
trăm con.” Phó tướng cũng không dám rề rà, trả lời ngay lập tức.
“Trên người có vảy, đó là Xuyên Sơn Giáp.” Sở Vân cau mày, trong
khoảnh khắc đáy mắt lóe sáng. Y đọc đủ thứ sách, thông hiểu không ít về
loại thú chuyên đào núi này, vừa nghe lời kể, mặc dù chưa từng thấy qua
nhưng vẫn có thể nhận ra ngay.
Trong phút chốc Sở Vân mừng như điên, nói: “Tập tập ở ngoài hoàng
lăng ư? Chỗ nào đâu? Nhanh, dẫn ta đến đó.” Vừa nói vừa kích động xoay
người túm lấy phó tướng nọ nhảy phắt lên ngựa phóng đi.
Độc Cô Hành thấy Sở Vân hành động bất thường. Có chuyện gì có thể
làm cho y mừng phát điên như vậy? Lập tức không chút nghĩ ngợi, tóm lấy
một con ngựa, vọt lên phóng theo. Đám người của Công Bộ Thượng đại
phu thấy vậy, cũng vội vàng lũ lượt đuổi theo.
Phía sau núi, cách hướng chính nam của lăng mộ khoảng hơn trăm
trượng, một đám Xuyên Sơn Giáp đang chậm rãi tiến lại gần lăng mộ. Dẫn
đầu là một con Xuyên Sơn Giáp nhỏ, đang chạy có vẻ rất vội, xem ra là
đang dẫn đường.
Sở Vân dừng ngựa đứng ở xa xa, đồng thời ra hiệu cho binh lính xung
quanh đều lui lại, nhìn chằm chằm vào đàn thú đào núi đông đúc này.
Càng lúc đoàn thú càng tới gần hoàng lăng, đã sắp tới góc chính nam
bên ngòai lăng mộ rồi.