cường độ, quả thực là nhanh đến mức khiến người ta không kịp suy nghĩ
hay bàn luận được gì, thoạt nhìn không thể nghĩ ra cái thân hình vừa nặng
nề lại vừa có vẻ ngốc ngếch ấy lại có thể làm được.
Những binh sĩ vây xung quanh xem đồng loạt há hốc miệng, quả nhiên
là quái thú, thật là lợi hại.
“Chúng nó đang phá hoàng lăng?” Công Bộ Thượng đại phu rốt cục
cũng thốt nên lời hỏi lại, khuôn mặt vặn vẹo, nhìn vào đàn thú không thấy
thân hình ở đâu, chỉ thấy nơi đó bụi đất bay lên mịt mù, hơn trăm Xuyên
Sơn Giáp đã muốn tiến sâu vào lòng đất.
Độc Cô Hành cau chặt mày, chính y còn chưa phá lăng xong, mà đàn
Xuyên Sơn Giáp này đã đến phá rồi, còn điềm nhiên bình thản như vậy
nữa, rốt cuộc có còn để y vào trong mắt hay không?
“Chúng nó đang cứu Vương gia.” Sở Vân khóe miệng tươi cười, thở dài
một hơi thật nhẹ nhõm.
“Là sao?” Độc Cô Hành vô cùng kinh ngạc, vương đệ của hắn từ khi
nào mà có khả năng thông linh với thú vật như vậy?
Sở Vân lúc này tâm trạng rất tốt, hơn nữa xem ra tình hình này cũng
không thể giấu diếm Độc Cô Hành được nữa rồi, lập tức cười nói: “Vân cô
nương có thể chế ngự vạn thú, tất nhiên là cô nương ấy đã triệu hồi chúng
nó đến.” Tuy rằng không biết là triệu hồi như thế nào, nhưng Vân Khinh
dũng mãnh phi thường, nếu không phải là Vân Khinh triệu hồi đến, y
không nghĩ ra được vì sao đàn Xuyên Sơn Giáp này vào lúc này lại chạy tới
phá lăng.
Một câu nói ra, Độc Cô Hành, Công Bộ Thượng đại phu đều biến sắc,
không thể tin lại có phần khiếp sợ.
Sở Vân thấy vậy cười cười, cũng không nói gì nữa, y muốn đi theo hỗ
trợ, cùng Xuyên Sơn Giáp phá lăng, tốc độ sẽ nhanh hơn.
Ngày trôi qua đêm buông xuống, ngày qua đi trăng đã lên, đảo mắt qua
phía tây nơi mặt trời lặn xuống, vầng trăng nhô lên cao tỏa ra ánh sáng
trong trẻo, nhưng lại lạnh lùng chiếu rọi trên mặt đất. Một ngày nữa đã trôi
qua.