THÚ PHI - Trang 523

Độc Cô Tuyệt vừa dứt lời, Mặc Ly với vẻ mặt đầy thận trọng vẫn đang

nằm úp xuống đất, bỗng chốc mừng như điên ngẩng phắt đầu lên nói: “Phía
dưới có tiếng đào xới, là chúng nó.”

Mặc Ngân, Mặc Chi nghe vậy vô cùng mừng rỡ, vội vàng thu kiếm,

trừng mắt nhìn vách tường trước mặt càng lúc càng rung động mạnh.

Độc Cô Tuyệt cúi đầu nhìn Vân Khinh đang ở trong lòng, Vân Khinh

ngẩng đầu đối diện với Độc Cô Tuyệt mỉm cười, hết thảy ngôn ngữ đều ở
bên trong nụ cười này.

Ầm! chỉ trong chốc lát, mặt tường đột nhiên phát ra một tiếng ầm vang

dội rồi sụp xuống, bụi đất tràn ngập.

Soạt, soạt, một bóng đen từ trong động vọt ra, mặt xám mày tro, toàn

thân đầy bùn đất hướng Vân Khinh chạy tới, nhảy bổ nhào vào lòng Vân
Khinh, kẻ dẫn đầu bé nhỏ, không phải tiểu Xuyên Sơn Giáp kia thì là ai.

Vân Khinh ôm chặt tiểu Xuyên Sơn Giáp, nhìn cái đầu nho nhỏ kia, cực

kỳ vui sướng cúi đầu hôn lên cái đầu bám đầy bùn đất của nó, tuy rằng bẩn
đến mức nhìn không ra tướng mạo sẵn có, nhưng lúc này ở trong mắt cô lại
đáng yêu hết sức.

Độc Cô Tuyệt nhìn động tác của Vân Khinh, khẽ nhếch miệng, lần đầu

tiên không hề ra tay túm lấy tên nhóc đang chiếm cứ lấy Vân Khinh của
hắn kia ném thẳng ra ngoài.

“Tiểu tử này thật có bản lãnh mà.” Mặc Ngân lúc này mừng như điên hét

to lên, hang động lớn như vậy, bọn họ có thể ra ngoài rồi.

Cùng với tiếng kêu của y, một đàn Xuyên Sơn Giáp lớn toàn thân màu

nâu sậm, từng con từng con một từ hang động kia bò ra, xúm lại ở bên
người Vân Khinh, giương đầu nhìn cô.

Vân Khinh thấy vậy, liền đặt tiểu Xuyên Sơn Giáp vào trong lòng, mười

ngón tay lướt nhanh trên Phượng Ngâm Tiêu Vĩ, sự cảm kích tột cùng, sự
vui sướng hết mực, tất cả mọi tình cảm đều từ tiếng đàn biểu đạt hết ra.

Trong tiếng đàn, một mảnh không gian dường như không tồn tại ở thế

gian này.

Độc Cô Hành, Sở Vân, mặt xám mày tro từ hang động bước ra.