THÚ PHI - Trang 541

Thu xếp xong mọi thứ đương nhiên là muộn rồi. Sở Vân cũng chẳng vội

vã gì, cứ để xe ngựa đi chậm rì rì đến vương cung. Trễ một bước cũng là
trễ, mà trễ hai bước cũng là trễ, không phải sao.

Tần vương cung, được xây dựng qua các đời Tần vương, cực kỳ nguy

nga, tráng lệ. Phong cách của vương cung giống hệt phong cách của Tần
quốc, làm cho người ta cảm thấy sự dũng mãnh, lạnh lùng, mạnh mẽ. Toàn
bộ cung điện lấy màu đen làm màu chủ đạo trong kiến trúc và xây dựng,
làm cho người ta có cảm giác bị áp lực vô cùng lạnh lẽo và cao cao tại
thượng.

Lúc này trong điện Hiên Viên – chính điện vương cung, Độc Cô Hành

mặc trường bào màu đen ngồi trên vị trí cao nhất, đầu đội vương miện châu
ngọc, nét mặt tươi cười uy nghiêm, nhìn xuống bên dưới.

“Sứ thần Triệu quốc đến.” Tiếng thông báo vang lên, một ông lão tóc

hoa râm, khuôn mặt tươi cười bước nhanh vào Hiên Viên điện, người đến
mặc dù đã già, nhưng vẫn rất nhanh nhẹn.

“Sứ thần Triệu quốc Ngụy Chí bái kiến Tần vương bệ hạ, vương chúng

tôi lâm bệnh không thể đích thân đến, đặc biệt căn dặn Ngụy Chí chuyển
lời chúc đến Tần vương, chúc bệ hạ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.”

Dứt lời, Sứ thần Triệu quốc khẽ đưa tay lên, năm người thanh niên đi

theo phía sau lập tức trình lên một hòm gỗ lớn, kéo tấm vải đỏ che phía trên
xuống, bên trong hòm hiện ra mười hai viên ngọc trai lớn, mười miếng lam
ngọc cực kỳ đẹp, ba thanh ngọc phỉ thúy sáng lấp lánh, số lượng tuy ít
nhưng tất cả đều là loại thượng hạng.

Tâm trạng Độc Cô Hành rất tốt, cười ha hả: “Triệu vương khách khí rồi,

Ngụy Thừa tướng đến quả nhân đã rất vui mừng. Người đâu, mời Thừa
tướng ngồi.”

“Tạ Tần vương bệ hạ.” Lão Thừa tướng Triệu quốc thấy vậy lập tức

cung kính nhưng không hề để mất thân phận đi theo lễ quan dẫn vào vị trí
ngồi xuống.

“Sứ thần Ngụy quốc đến.”
“Sứ thần Hàn quốc đến.”