Những tiếng thông báo nối tiếp nhau vang lên, chỉ một lát sau trong điện
Hiên Viên gần như đã kín người ngồi. Các đại thần trong triều, Sứ thần các
nước khác hầu như đã đến đông đủ. Trong điện Hiên Viên đã sắp không
còn chỗ ngồi nữa, vô cùng đông đúc.
Độc Cô Hành ngồi trên cao nhìn xuống triều thần phía dưới, khuôn mặt
khẽ mỉm cười, nhưng lại ngầm nhíu nhíu mày. Độc Cô Tuyệt chết tiệt này
sao giờ này còn chưa đến, Sứ thần các nước khác đều đến hết rồi mà vẫn
chưa thấy bóng dáng hắn. Chẳng lẽ có chuyện gì không ổn?
“Sứ thần Yến quốc đến.” Tiếng thông báo vừa dứt, Lâm Thượng đại phu
của Yến quốc tươi cười bước vào, cao giọng chúc mừng: “Tần vương bệ
hạ, Yến quốc là vùng nông thôn đất hoang, không có gì đặc biệt để mang
đến chúc mừng ngày sinh của Tần vương, chỉ chúc Tần quốc mưa thuận gió
hòa, quốc thái dân an.”
Những lời này nghe có vẻ rất vô lễ, nhưng nếu nghe thật kỹ mới thấy
nếu không phải có mối quan hệ cực kỳ tốt đẹp thì làm sao có thể nói như
thế, cho dù mức độ thân thiết thực sự đến đâu cũng rất khôn khéo.
Độc Cô Hành nghe thấy đương nhiên hiểu rõ ý của Lâm Thượng đại
phu, rất vừa lòng gật đầu cười nói: “Hay, hay lắm, lời chúc này quả nhân
rất thích, quả nhân Phúc Thọ song toàn, Đại Tần ta quốc thái dân an, đúng
là hay, mời ngồi.”
Lâm Thượng đại phu thấy vậy cũng tươi cười rạng ngời. Tần quốc
không thiếu bất cứ thứ gì, cho dù Yến quốc ông có dâng lên thứ tốt nhất
cũng không thể lọt vào mắt của Tần vương được, không bằng chúc một câu
này có khi lại khiến người khác thỏa mãn hơn. Quả nhiên là Tần vương rất
vui sướng.
Khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm. Lúc Giá Hiên Nghị trở về với bộ dáng
như vậy, bọn họ từ Yến vương cho tới quần thần gần như đều chết lặng nửa
hồn, cũng may là mặc dù một vạn tướng sĩ đều chết sạch nhưng Dực vương
Độc Cô Tuyệt cũng không sao cả, bằng không hôm nay đừng nói là nịnh
hót, mà có khi binh lính Tần quốc đã xuất phát đến gần lãnh thổ của Yến
quốc rồi.