Không cần nói cũng chẳng cần trả lời, thứ mà hai anh em bọn họ đều
muốn nghe nhất chính là bốn chữ ‘nhất thống sáu nước’, nhưng đương
nhiên lúc này không thích hợp để nói, còn những lời chúc phúc chân thành,
tha thiết, tình sâu nghĩa nặng thì cần phải nhắc lại làm gì.
Độc Cô Hành gật đầu cười nói: “Được”. Vừa nói vừa cười cười nhìn
Vân Khinh đứng bên cạnh Độc Cô Tuyệt.
Vân Khinh thấy vậy hơi khom người, khẽ nói: “Chúc bệ hạ thân thể
khỏe mạnh, đạt thành ước nguyện.”
“Nói rất đúng, lời nói này rất thật lòng, ban thưởng.” Độc Cô Hành gật
thật mạnh đầu, khen ngợi hết lời.
Chữ ban thưởng vừa thốt ra, quần thần trên dưới đều ngạc nhiên, một
câu như thế mà ban thưởng cái gì chứ? Dực vương mang cô gái này lên
điện đã không phù hợp quy củ rồi, bây giờ Tần vương lại nói ban thưởng là
có ý gì đây?
Chỉ có chúng tướng sĩ bộ binh và Tả tướng biết nguyên nhân vì sao,
chuyện xảy ra với Độc Cô Hành và Độc Cô Tuyệt ở hoàng lăng lớn như
vậy, muốn người khác không biết chuyện rất khó.
Cô gái tên Vân Khinh này dùng khả năng ngự thú cứu Tần vương Độc
Cô Hành một mạng, đây chính là công lớn nhất, người có công cứu mạng
như thế nếu là nam tất nhiên sẽ được ban quan tiến chức, nhưng Vân Khinh
là nữ vậy chỉ có thể ban thưởng, huống chi cô lại có bản lãnh cao cường
như vậy, lại thêm là người con gái của Dực vương Độc Cô Tuyệt, làm sao
có thể chậm trễ được.
“Bệ hạ, vì sao lại ban thưởng?” Hình Bộ Thượng đại phu nhíu mày nhỏ
giọng hỏi, ông chấp chưởng luật pháp Đại Tần, sao có thể chỉ vì một câu
nói đầu tiên nhưng lại chẳng có công trạng gì đã ban thưởng như vậy, cho
dù là người của Dực vương cũng không thể.
Độc Cô Hành mỉm cười không đáp, chỉ cười như có như không nhìn
Độc Cô Tuyệt.
Độc Cô Tuyệt quét ánh mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua Hình Bộ Thượng đại
phu rồi lại quay đầu nhìn Tả tướng đang ngồi bên tay phải phía trên.