THÚ PHI - Trang 545

Tả tướng bắt gặp ánh mắt của Độc Cô Tuyệt, lập tức đứng dậy bước lên

trước một bước hướng về phía Độc Cô Hành khom người nói: “Bệ hạ ban
thưởng rất hợp lễ nghĩa.”

Dứt lời, y xoay người nhìn Hình bộ thượng đại phu, mặt mày rất nghiêm

nghị nói: “Một tháng trước bệ hạ gặp nạn ở thành Tú Thủy, Vân Khinh cô
nương đã liều mình cứu giúp, cứu bệ hạ chúng ta thoát khỏi sinh tử tồn
vong, công lớn như thế có nên ban thưởng hay không?”

Hình Bộ Thượng đại phu vừa nghe xong lập tức nghiêm mặt đứng lên,

việc bệ hạ bị tập kích trong triều hầu như đều biết rõ, cũng biết có người là
thuộc hạ của Dực vương cứu giúp, không ngờ lại là người con gái nhìn có
vẻ thanh nhã, cao quý trước mắt này.

Hình Bộ Thượng đại phu lập tức quay đầu nhìn Độc Cô Hành lớn tiếng

nói: “Nên ban thưởng, nên ban thưởng thật lớn, công lao lớn như thế, bệ hạ
nên ban thưởng thật hậu hĩnh mới phải.”.

“Nên ban thưởng.” Quần thần trong triều nghe thấy ai nấy cũng đồng

loạt phụ họa.

Vân Khinh nghe thấy mọi người nói chuyện, sắc mặt cũng không chút

thay đổi, không vui mừng cũng chẳng hứng thú, lạnh nhạt giống như
chuyện này vốn chẳng quan hệ gì đến cô, dù sao cô cũng không thèm để ý
đến mấy cái thứ phong thưởng gì đó, nếu sớm biết Độc Cô Tuyệt đưa cô tới
đây là vì ban thưởng, cô sẽ không đến.

Độc Cô Hành thấy chúng triều thần trăm miệng một lời, không khỏi

chậm rãi gật đầu, nhìn Vân Khinh đang vô cùng bình thản, lãnh đạm đứng
giữa đại điện, nét bình thản kia giống như cả cung điện hoa lệ này chẳng có
gì đáng để ý.

“Vân Khinh, niệm ngươi có công cứu quả nhân, đáng được phong

thưởng, ngươi có yêu cầu gì cứ nói.”

Chúng triều thần trong điện và Sứ thần bốn nước chợt đồng loạt nhìn về

phía Vân Khinh, để cho người có công tự lựa chọn phần thưởng cho mình,
như thế thật sự là một ân huệ rất lớn.

Vân Khinh nhìn lướt những người đang nhìn cô chăm chú, quay đầu

nhìn Độc Cô Tuyệt cũng đang đứng bên cạnh nhìn cô, thản nhiên nói: “Dân