THÚ PHI - Trang 550

Thiết Hổ, Thiết Báo. Thiết Long giỏi cưỡi ngựa bắn cung, Thiết Hổ giỏi tác
chiến, Thiết Báo giỏi mưu lược, đáng sợ nhất trong ba người này không
phải là hai người phía trước, mà là người nêu tên sau cùng – Thiết Báo.

Thiết Long đã bị Độc Cô Tuyệt giết chết rồi gửi đầu về Sở quốc, hôm

nay Thiết Báo đến, hơn phân nửa là chẳng có chuyện tốt lành gì.

Thiết Báo vừa nghe xong chỉ nhìn Độc Cô Tuyệt, thản nhiên nói:

“Đương nhiên là Dực vương có bản lĩnh đó, nhưng Dực vương không sợ vì
chuyện này mà hai nước sẽ khai chiến sao.”

Y vừa dứt lời, không khí trong đại điện có phần đông cứng lại, chưa

từng có kẻ nào dám đem chuyện hai nước khai chiến hỏi thẳng mặt như thế.

Độc Cô Tuyệt hừ lạnh một tiếng, không tránh né cũng không khước từ

nói: “Ngươi cho là bổn vương sợ?”

Một câu nói vừa giống như hỏi lại giống không hỏi, nhưng những người

có mặt trong triều, thậm chí chính bản thân Thiết Báo cũng biết Độc Cô
Tuyệt không sợ khai chiến, có lẽ cái hắn đang chờ chính là một cơ hội để
khai chiến.

Thiết Báo lập tức mỉm cười, quay đầu nhìn Độc Cô Hành vẫn lặng im

không nói gì hỏi: “Đây chính là lễ đãi tân khách đến chúc thọ Tần vương
sao?”

Quần thần trong triều vừa nghe Độc Cô Tuyệt nói như vậy, mà Thiết

Báo lại nói sang chuyện khác như thế, ai nấy đều đồng loạt khẽ thở phào
nhẹ nhõm, gần đây sứ thần Sở quốc đều có thái độ như thế, nếu là kẻ khác
sẽ không dám tiếp nhận sự khiêu khích của y, may mắn là Độc Cô Tuyệt có
mặt ở đây ngăn chặn khí thế của y, nếu để cho Tần vương tự lên tiếng sẽ rơi
vào thế yếu.

“Dùng lễ đến quả nhân tự nhiên sẽ dùng lễ tiếp đãi, không nhìn nhận lễ

pháp Đại Tần, làm sao quả nhân tiếp đãi bằng lễ được.” Độc Cô Hành ngồi
ngay ngắn trên cao, nói nghe có vẻ rất thuận, nhưng gằn từng tiếng một vô
cùng uy nghiêm.

Thiết Báo nghe xong chỉ cười lạnh lùng, tháo cái bọc quấn quanh thanh

trường kiếm xuống, vẩy tay ném cho thị vệ đứng ngoài đại điện, vỗ vỗ tay,