THÚ PHI - Trang 551

hai mắt lạnh lùng, cười cười nhìn Tần vương Độc Cô Hành, khí thế kiêu
ngạo nhưng lại biết co biết giãn theo tình thế.

Thiết Báo chậm rãi bước vào đại điện, nhìn lướt qua mọi người bên

trong, chống mắt nhìn Độc Cô Tuyệt nói: “Hôm nay, ngoại thần phụng
mệnh Sở Vương, đưa lễ vật của Đại Sở đã được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ cho
ngày đại thọ của Tần vương, biểu thị cho mối thâm giao cũng như tình
nghĩa thắm thiết của hai nước Sở Tần.” Bốn chữ ‘tình nghĩa thắm thiết’
được y đặc biệt nhấn mạnh.

Độc Cô Tuyệt thấy Thiết Báo đáng ra phải nói với Độc Cô Hành nhưng

ngược lại lại nói với hắn, cũng sớm hiểu được ý nghĩa trong đó, nhớ lúc
trước hắn đã tặng cho Sở Hình Thiên một phần lễ vật rất hậu hĩnh, lập tức
quét ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, sắc bén, khóe miệng cong lên nở nụ cười
đầy mùi máu.

“Vậy quả nhân cần phải đa tạ Sở Vương rồi.” Độc Cô Hành tiếp nhận

một câu, rất bình tĩnh mà lại tôn quý.

Thiết Báo khẽ xoay người, chu toàn lễ nghĩa rồi nói: “Hy vọng Tần

vương thích.” Vừa dứt lời, y vỗ tay một cái, bên ngoài đại điện lập tức vang
lên tiếng bước chân, tám chàng trai lực lưỡng khiêng một cái thùng lớn làm
bằng gỗ kỳ lân bước vào, đặt thật mạnh xuống. Thùng gỗ này dài khoảng
một trượng, ngang ba thước.

Bên trong thùng lại có thùng, Vân Khinh nhìn cái thùng lớn trước mắt,

khẽ nhíu mày nhìn, nghiêng mặt nhìn Độc Cô Tuyệt vẫn rất bình thản
không chút thay đổi.

“Mời.” Thiết Báo lui lại hai bước, khuôn mặt đầy vẻ hiểm độc, tươi cười

nhìn Độc Cô Hành và Độc Cô Tuyệt nói.

Độc Cô Tuyệt quét mắt nhìn thùng gỗ mộc kỳ lân kia, quanh thân không

có một khe hở, nhìn thế nào cũng giống như một khối gỗ liền mạch, làm
sao mở ra đây?

Muốn mở nó ra cũng không khó, chỉ cần đập nát nó ra là được, nhưng

đây là lễ vật Sở Vương dâng cho Tần vương, trong điện này ngoại trừ Tần
vương tự tay phá hủy nó thì còn ai có thể ra tay được chứ, nhưng muốn Tần
vương tự tay mở ra thì còn gì là thể diện của Tần quốc nữa.