Sở quốc xảy ra biến cố to lớn trong thời gian ngắn, vài vị trọng thần
trong triều đều biết rõ chuyện này, lập tức phất phất tay dẫn dắt triều thần
hai phái văn võ trong triều ngồi xuống, chậm rãi chờ thái độ của Sở quốc.
Sứ thần Yến quốc, Ngụy quốc, Hàn quốc, Triệu quốc thấy vậy cũng liếc
nhau, ngồi yên không nói gì. Sở, Tần xưa nay không hợp, cũng không phải
hôm nay mới biết. Lúc Sở vương mới đăng cơ, Tần quốc không phái sứ
thần tới chúc mừng, hôm nay đại thọ của Tần vương, Sở Vương lại phái
người tới đây, chuyện này…
“Sứ thần, xin để kiếm ở bên ngoài.” Trong tĩnh lặng, chợt nghe tiếng
bước chân ở bên ngoài điện và ngay sau đó một thị vệ đột nhiên trầm giọng
quát.
“Sở quốc ta cũng không có quy củ này, sao nào, Tần vương lại nhát gan
như thế à?” Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, một người xuất hiện ở chính
giữa gian ngoài đại điện, đứng ngay cửa đại điện, đôi mắt lạnh lùng như
băng quét qua những người đang có mặt trong đại điện, nhìn Độc Cô Hành
đang ngồi trên cao, rồi lại chuyển sang người Độc Cô Tuyệt.
Vân Khinh giương mắt nhìn lại, chỉ thấy người tới mặc trường bào màu
xanh lam, ngầm lộ vẻ của kẻ lãnh đạo, bên hông đeo một thanh kiếm.
Nhưng so với bộ dáng gian tà kia thì thanh kiếm đó chỉ giống như một vật
trang trí, tùy tiện mang theo mà thôi, chẳng hề hài hòa với con người y chút
nào.
Người này nhìn có vẻ nho nhã, nhưng sâu trong đáy mắt lại toát lên vẻ
âm hiểm khó lường, trực giác của Vân Khinh mách bảo cô không thích con
người này
Kẻ đó vừa nói xong, sắc mặt mọi người trong đại điện đều thay đổi, dám
cả gan nhục mạ bệ hạ bọn họ như thế, một vài võ tướng trong triều nhảy ra.
“Thiết Báo, chỉ bằng những lời này của ngươi bổn vương đã có thể giết
ngươi.” Độc Cô Tuyệt lạnh lùng nhìn thẳng người tên là Thiết Báo nọ, trầm
giọng gằn từng chữ.
Vân Khinh nghe Độc Cô Tuyệt gọi tên của người mới đến, khẽ nhíu
nhíu mày, cô đã từng nghe Độc Cô Tuyệt nói qua về các thuộc hạ của Sở
Hình Thiên, ba đại tướng quân của Hoàng Tuyền Thiết Vệ, Thiết Long,