Vân Khinh ngẩng đầu nhìn bóng Độc Cô Tuyệt trong màn đêm, đang
bay như một cánh chim vọt lên cao, nhoáng một cái đã lên đến đầu tường.
Cô không nhịn được tròn mắt, khinh công quả là lợi hại, hoàn toàn không
hề gây ra tiếng động, tới mức cô đứng ngay cạnh như thế mà vẫn không
nghe thấy tiếng gió chút nào. Gã Độc Cô này nếu bình thường không bị
thương, không biết còn mạnh tới chừng nào.
Độc Cô Tuyệt một hơi lên tới tường thành, rồi nhanh chóng tháo dây
lưng thả xuống dưới. Sở Vân liếc nhìn Vân Khinh, ý bảo mau lên trước.
Vân Khinh cũng chẳng khách sáo, bước lại gần tóm lấy đầu dây. Vụt
một cái, cô bỗng cảm thấy một lực kéo thật mạnh, lôi cả người cô lên
không ra phía ngoài, lượn nửa vòng trên không trung rồi cũng không kịp
dừng lại, rơi thẳng xuống phía bên ngoài tường. Thế này thì…
Nhanh như cắt, Độc Cô Tuyệt cũng vô cùng thần tốc, chưa tới nửa nén
hương đã liên tiếp vừa kéo vừa vung ba người Sở Vân Mặc Ngân Mặc Ly,
rồi chân chưa chạm đất đã kịp đỡ lấy Vân Khinh chạy luôn. Mặc Ngân Mặc
Ly đỡ lấy Sở Vân chạy theo sau.
Bên ngoài tường thành, bóng đêm càng thêm dày đặc, tới mức chỉ thấy
bóng hình loáng thoáng hai bên. Có điều không khí thì nơi nào cũng như
nhau, trong lành, mát rượi, thoang thoảng hương đêm khiến lòng người
phấn chấn thoải mái.
Độc Cô Tuyệt tóm lấy Vân Khinh, hoàn toàn không vì đã ra khỏi thành
mà lơi lỏng chút nào. Cả đám tiếp tục vội vã chạy về phía trước. Hôm nay
hành sự thuận lợi quá mức, tuy là họ đã sớm có chuẩn bị, mấy lần trước tới
đây đã tham khảo qua địa hình địa thế, tìm ra vị trí nhìn như nguy hiểm
nhất là là an toàn nhất để làm đường rút lui. Có điều quá thuận buồm xuôi
gió thế này, mọi chuyện càng phải cẩn thận hơn, không thể ở thời điểm mấu
chốt này mà có điều gì sơ sảy ảnh hưởng tới toàn bộ thế cục được.
Cách đó không xa về phía trước có một cánh rừng. Chỉ cần vào đó, dù
có người của Ngụy quốc đuổi theo họ cũng không cần e ngại nữa rồi. Nơi
đó với họ khác gì cá gặp nước.
Trên con đường đất vắng tanh, Độc Cô Tuyệt tóm tay Vân Khinh lao về
phía trước, sau lưng Mặc Ly Mặc Ngân dẫn theo Sở Vân cũng vội vã đuổi