Vân Khinh nhìn đội ngũ nhân sĩ trước mặt giờ đang loang loáng ánh kim
loại, bọn chúng đã xếp thành một vòng cung, trên tay cầm xạ tiễn, chờ chực
từ lâu. Mỗi người đều đã giương cung bạt nỗ nghiêm mật bao phủ toàn bộ
khu vực. Cách họ khoảng năm mươi trước, cắm đầy cọc nhọn và bẫy rập
ám khí. Chỉ cần họ tiến lên thêm vài bước, đảm bảo hiện giờ không chết
cũng bị thương. Mà giờ họ vừa vặn đứng ngoài tầm tên bắn, ngay cả ám khí
cũng hoàn toàn vô dụng.
Sở Vân, Mặc Ngân, Mặc Ly cũng nhờ có ánh đèn mà nhìn rõ, mặt mày
tái mét. Nếu công tử nhà họ phát hiện chậm một chút, chẳng phải…
Trên mặt Độc Cô Tuyệt hoàn toàn bình thản, chỉ liếc mắt đánh giá đối
thủ, không thốt câu nào. Vẻ mặt hắn như thể việc đó không đáng trả lời,
làm thế nào hắn phát hiện ra cũng không quan trọng.
“Lục soát cẩn mật như thế mà vẫn có thể để ngươi lọt lưới, thật không
phí công ta ngày đêm thúc ngựa ra roi chạy tới đây, đánh cuộc một phen
chờ ngươi chỗ này.” Nam tử kia thấy Độc Cô Tuyệt không nói gì cũng
chẳng giận dữ, hai mắt liếc nhìn từ trên xuống dưới gã Độc Cô như đánh
giá, hai tay lại vỗ vào nhau, hoàn toàn mang dáng vẻ thưởng thức khen
ngợi.
Độc Cô Tuyệt chỉ lạnh lùng nhìn người trước mặt, nghe xong, khóe môi
hơi cong lên đầy cuồng ngạo, rồi bỗng trầm giọng nói. “Tới cả Sở thái tử
điện hạ cũng phải chạy tới nước Ngụy chờ ta, có phải ta nên nói một tiếng
vinh hạnh chăng?”
Vân Khinh vừa nghe thấy người trước mặt chính là Sở thái tử, không
khỏi ngỡ ngàng liếc mắt nhìn. Chỉ thấy kẻ kia mặt mũi nghiêm chỉnh đoan
chính vô cùng. Nếu nói Độc Cô Tuyệt thuộc dạng kiếm sắc chém ngang,
yêu diễm và ngoan độc, thì kẻ này lại mang dáng dấp đầy chính phái, trầm
ổn bình tĩnh và thêm khí chất ngay thẳng cương trực, khiến người khác
không thể đánh giá thấp.
Sở thái tử liếc nhìn Độc Cô Tuyệt, không để ý tới lời châm chọc lẫn
huỵch toẹt thân phận của y, mà còn mỉm cười. “Vậy ta đây chống lại ngươi,
có cần ta cũng nói một câu vinh hạnh cho ta hay không?”