có thể bắt ta lại sao? Độc Cô Tuyệt ta muốn chạy, thiên hạ này không ai có
thể cản nổi.”
Giọng nói trầm thấp ấy chứa đầy sự tự tin và rắn rỏi, mà khóe môi lại ẩn
hiện nụ cười phải gọi là diễm lệ mỵ hoặc, máu tanh lẫn cùng quyến rũ,
khiến ánh mắt mọi người như hoa lên.
“Vậy ngươi cứ thử xem.” Thanh âm của Sở thái tử cũng vang lên không
hề kém cạnh về khí phách và cứng cỏi.
Gió lại nổi lên, lồng đèn múa lượn. Không khí đầu xuân trong trẻo
nhưng mát lạnh, một làn sương trắng lãng đãng đâu đây. Ánh trăng sợ hãi
len lén núp vào trong tầng mây dày kín mít. Đã nửa đêm, gió lạnh lùng
nhưng thanh khiết như làn nước, lại dày đặc sát khí quẩn quanh. Gió cuồn
cuộn xào xạc bứt vài chiếc lá non mới nhú ra khỏi cành, từ từ hạ xuống
giữa hai đoàn người nọ. Chầm chậm rơi, phiêu lãng rơi…