“Ngươi không sợ ta giữ luôn?” Vân Khinh ra lệnh cho Điêu nhi xong,
bỗng quay đầu nhìn Độc Cô Tuyệt. Thứ này rõ ràng là thứ vô cùng quan
trọng, tới nỗi Sở thái tử cũng phải tự mình ra mặt đuổi người cướp lại. Ấy
vậy mà gã họ Độc Cô lại có thể đưa cho cô giữ.
Độc Cô Tuyệt lạnh lùng hừ một tiếng, trên mặt chợt lóe lên sát khí, trầm
giọng nói. “Chỉ cần ngươi không sợ chết thì cứ việc giữ luôn!” Dứt lời, hắn
vươn gọng kềm cứng như sắt của mình tóm lấy Vân Khinh lao về phía
trước. Có độc dược để khống chế cô ta, hắn còn phải sợ gì chứ.
Cùng lúc đó, Vân Khinh bỗng hơi hơi mỉm cười, đôi môi khẽ lẩm bẩm
hầu như không ra tiếng. “Biết đâu đấy.” Âm thanh quá nhỏ, ngay cả Độc
Cô Tuyệt ở cạnh cũng không nghe rõ cô nói gì.
Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt. Lúc này Sở thái tử ở trước mặt
họ đã hoàn toàn biến sắc mặt, vung tay áo trường bào lên che miệng rồi
quát. “Trấn định, ai nấy giữ nguyên vị trí!” Đám người Sở thái tử mang tới
ai mà không phải là cao thủ trong cao thủ, trui rèn từ gang từ thép mà ra,
chỉ rối loạn trong nháy mắt rồi lập tức trầm tĩnh lại. Mà đúng lúc đó Độc
Cô Tuyệt cũng đã lao tới.
Trường kiếm trong tay vung lên loang loáng, nhằm thẳng hướng Sở thái
tử. Giữa màn sương khói mông lung trắng xóa, không khác gì Diêm La tái
thế.
Mà người bên phía Sở thái tử cũng nào phải kém cỏi. Vừa cảm giác
được sát khí của hắn, hai nam tử đứng cạnh Sở thái tử lập tức phóng lên,
mỗi người một kiếm nhất tề nhằm vào Độc Cô Tuyệt. Một mũi kiếm tưởng
chừng nhẹ nhàng đâm xéo, nhưng lại ẩn chứa bên trong sấm sét ầm vang.
Người còn lại, vung ngang thanh kiếm, chặn lại đường kiếm Độc Cô Tuyệt
đánh về phía Sở thái tử. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, kín kẽ không một sơ hở.
Mà Sở thái tử cũng một thân võ nghệ, không hề đổi sắc mặt mà chuyển
người tránh qua. Ba người khác nhau, nhưng lại cùng một lúc phát động.
Kiếm chạm vào kiếm, kiếm hoa bay múa, kiếm quang rực rỡ.
Bỗng Độc Cô Tuyệt kêu lên một tiếng, kiếm trong tay vung lên tán loạn,
cổ tay vun vút tỏa sát khí khắp bốn phía, chiêu số càng lúc càng nhanh
khiến mắt thường khó theo kịp.