Độc Cô Tuyệt nhằm hướng chính diện đấu cùng Sở thái tử, mà phía sau
Mặc Ngân Mặc Ly cũng đã nhào lên tự lúc nào, hai người mỗi kẻ chống đỡ
một bên, chăm chú đấu với hai bên sát thủ, tranh thủ cố gắng đột phá từ ba
mặt khác nhau. Tình hình nhìn qua chẳng khác nào cố gắng ai thoát được
thì thoát.
“Ta thấy tốt nhất ngươi vẫn nên đi theo ta thôi. Hôm nay các ngươi đã
chẳng khác nào cung căng sắp hết, cho dù ngươi có mọc thêm hai cái cánh
ta thấy cũng không thể bay thoát nổi đâu.” Sở thái tử nhìn Độc Cô Tuyệt
nãy giờ vẫn hiển hiện thân thủ quỷ mị biến ảo khôn lường trên chiến
trường, miệng ung dung lên tiếng, hoàn toàn không hợp với vẻ bận rộn của
hai bên.
Độc Cô Tuyệt vốn đã xoay người, chém ngang một chiêu chặt đứt cánh
tay một gã sát thủ áo đen, rồi nhanh như chớp quay sang phía khác chống
lại địch thủ nơi khác, hoàn toàn không tiếp tục dây dưa cùng Sở thái tử.
Một chiêu không đạt, tiếp tục lao vào chỉ có cách dai dẳng dài hơn. Hắn
không phải là người như vậy, thế nên một tay kéo theo Vân Khinh, một tay
vung kiếm, nhào vào giữa đám người áo đen đối phương mà loạn đấu.
Giờ nghe thấy Sở thái tử nói thế, Độc Cô Tuyệt mỉm cười đầy ngạo
nghễ. “Thái tử điện hạ, không nên vui vẻ quá sớm. Độc dược của Độc Cô
Tuyệt ta cũng nào phải dễ dàng đối phó như thế.”
Sở thái tử nghe vậy, cười cười. “Được, vậy xem ra chỉ có thể đấu đến cá
chết lưới rách[1] thôi. Để hôm nay xem liệu độc dược của ngươi khiến
chúng ta mất mạng trước hay là ta tóm được ngươi trước.”
Vừa nói tới đây, y trầm giọng quát. “Bắt sống cho ta, có điều chỉ cần
không chết là được.”
Vân Khinh bị Độc Cô Tuyệt tóm chặt trong tay. Những lời này vừa lọt
vào tai cô, lại thêm qua khe hở giữa làn kiếm quang nhìn thấy cái liếc mắt
của Sở thái tử, liền hiểu ra ý của người này. Chỉ cần Độc Cô Tuyệt còn một
hơi thở là được, cụt tay mất chân hay bị thêm thương tính gì đó đều không
quan trọng. Quả là độc ác.
Phịch một tiếng, như thể có cái gì đó va chạm thật mạnh. Vân Khinh
cảm thấy bàn tay Độc Cô Tuyệt đang giữ lấy mình bỗng sắt lại, hầu như là