giật mình bất ổn, nhưng hắn ta vẫn cố gắng nắm chặt lấy cô, nhất quyết
không buông tay.
Quả nhiên thứ gì đó vô cùng quan trọng, tới mức Độc Cô Tuyệt đang
gặp nguy hiểm trùng trùng mà vẫn cố dắt theo cô, chỉ sợ cô chết sẽ không
ai gọi Điêu nhi lại được, có lẽ ẩn sau đó may ra có chút lo lắng thật cũng
nên.
Phụt, một ngụm máu tươi bị phun ra. Thương cũ, thương mới, lại thêm
hành trình mệt nhọc, Độc Cô Tuyệt vừa hơi run tay, lập tức bị một gã áo
đen giáng cho một chưởng lên lưng, khiến hắn nhất thời thổ huyết.
“Công tử!” Mặc Ngân Mặc Ly sợ hãi kêu lên.
“Ngươi còn chưa chịu ra tay cho ta, muốn chết đúng không?” Dưới ánh
đèn lồng vàng vọt, sắc mặt hắn tái nhợt, thêm dòng máu tươi đang chảy ra
từ khóe môi. Độc Cô Tuyệt vừa quay người lại căm tức quát Vân Khinh
vốn nãy giờ chẳng thèm động tay.
“Được thôi, giải dược đâu?” Vân Khinh quay đầu nhìn hai mắt hắn, đạm
mạc trả lời, nhưng nội dung lời nói thì khiến Độc Cô Tuyệt tức giận xém tí
thì thổ huyết tiếp.
“Thoát được đã rồi tính!” Độc Cô Tuyệt vừa tiếp tục chuyên tâm đối phó
địch nhân trước mặt, vừa nghiến răng nghiến lợi trả lời.
Vân Khinh thấy vẻ mặt hắn như thế, liền hắng giọng, hừ, nói thế khác gì
chưa nói, liền nhẹ nhàng thốt. “Độc Cô Tuyệt, làm người không nên quá
đáng, bằng không tới lúc hối hận chính là ngươi đó!”
Độc Cô Tuyệt vừa nghe thấy, lập tức quay lại trừng mắt nhìn Vân
Khinh. Đôi mắt đen thăm thẳm giờ rực lên tơ máu lẫn khát máu, sáng tỏ
trong đêm đen.
Vân Khinh không thèm tránh cái nhìn đó mà đối mắt nhìn thẳng hắn.
Dường như ánh lửa loang loáng tóe lên giữa hai người, không hề kém cạnh
với ánh đèn chung quanh.
Ngay trong lúc liếc mắt đó, Vân Khinh đã động thủ. Nhấc đàn để ngang,
mười ngón tay liên tục phất qua. Một khúc Thập diện mai phục, choang
choang vang tới.