theo. Giờ đây chẳng còn ai để ý dẫm nhẹ chân hơn nữa. Chỉ cần vào được
cánh rừng cách khoảng trăm thước trước mặt, là đã như được thăng thiên
đắc đạo rồi.
Màn đêm bao phủ, tiếng gió thê lương, không gian yên tĩnh, chỉ có màu
đen đầy ám ảnh và đe dọa.
Mắt thấy đã sắp tới bìa rừng, bỗng dưng trong bóng đêm hắc ám ấy, một
trận sát khí vô thanh vô tức hầu như không thể cảm giác được truyền tới.
Trong màu đen tuyền khắp nơi này, chỉ có Độc Cô Tuyệt cảm nhận được
điều đó, không biết do bẩm sinh hay qua trui rèn mà hắn vốn có một sự
nhạy bén vô cùng, gần tới mức giác quan thứ sáu của động vật vậy, cảm
thấy có sát khí, cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Thân mình đang lao vùn vụt như gió bỗng ngừng phắt lại. Vân Khinh
vốn đang mải chạy theo, không kịp dừng lại nên cứ phóng tiếp, lập tức bị
họ Độc Cô kéo bật ngược lại. Đám Mặc Ngân chạy phía sau cũng đang
chạy tới phải kìm lắm mới dừng lại nhanh chóng được.
“Công…”
Đêm trăng hiu hắt, không gian vốn đang đen kịt hắc ám, bỗng dưng
bừng sáng như ban ngày, đèn đóm chói mắt dàn thành một hàng ngang
trước mặt họ.
Đứng dưới hàng đèn đang lung lay trong gió, là một dãy người mặc đồ
đen toàn thân, lạnh lùng, sắc bén đang đứng đó, đội ngũ nghiêm mật chỉnh
tề, không gian như cứng lại, mang đầy vẻ hiểm ác.
‘Bốp bốp bốp’, vài ba tiếng vỗ tay vang lên. Hàng người trước mặt họ
tách đôi nhường đường cho một nam tử mặc trường bào được họa tỉ mẩn từ
tốn bước ra.
“Cảm giác thật là nhạy bén. Ta còn chờ chính ngươi chạy tới trước chứ,
không ngờ tới như thế này mà ngươi vẫn có thể phát hiện ra.” Nam tử đó
đứng trước mặt họ, ánh mắt sắc như chim ưng nhìn Độc Cô Tuyệt. Kẻ đó
trên thân toát ra chính khí vương giả, niên kỷ có chút lớn hơn Độc Cô
Tuyệt, cả người thoạt nhìn khiến người khác có cảm giác vô cùng khí phái,
ngũ quan đoan chính.