THÚ PHI - Trang 571

Khinh quấn quanh, đáy mắt chợt lóe qua một tia sáng, nói: “Nàng tự có cân
nhắc.”

Hắn lập tức đứng yên bên người Độc Cô Hành không ra tay nữa, ánh

mắt tập trung nhìn Vân Khinh. Thấy thần sắc Vân Khinh thật tự nhiên,
không có gì khác thường, bởi vậy cũng không nói gì nữa, tâm trạng cũng
yên ổn trở lại. Nếu Vân Khinh ra tay, hắn cứ việc ngồi yên một chỗ, điều
chỉnh hơi thở.

Vân Khinh của hắn vốn đâu phải là người lỗ mãng, nếu cô ra tay thì tất

nhiên trong lòng đã tự cân nhắc, hoàn toàn không cần phải hoài nghi.

Độc Cô Hành nghe Độc Cô Tuyệt khẳng định như vậy, không khỏi tập

trung nhìn Vân Khinh thật chăm chú. Y cũng không hề có ý tưởng nào khác
nữa, nếu Độc Cô Tuyệt tin tưởng Vân Khinh như vậy, mà y lại tin tưởng
Độc Cô Tuyệt, lẽ tất nhiên sẽ tin tưởng cô.

Y lập tức vừa nghiêng tai nghe tiếng đàn trong trẻo thanh nhã của Vân

Khinh, vừa đè ép kích động trong lòng. Ngồi ở trên cao, cả người tản mát
uy nghi nhìn Thiết Báo đang đứng thẳng giữa đại điện, gằn từng chữ một:
“Quả nhân muốn nhận khi nào thì sẽ nhận khi ấy, ở đây không có chỗ cho
ngươi lắm chuyện.”

Thiết Báo vốn đang hơi kinh ngạc liếc nhìn Vân Khinh, lúc này nghe

Độc Cô Hành nói như thế, trên nét mặt chợt lóe qua một nét phức tạp,
nhưng vẻ ngoài rất cung kính nói: “Không dám, không dám.”

Tiếng đàn càng ngày càng nhanh, Vân Khinh ngồi ngay ngắn sau chiếc

bàn dài, tầm mắt chỉ chăm chú tập trung vào Phượng Ngâm Tiêu Vĩ trong
tay mình, nhưng âm nhận bắn ra lại không một lần thất bại, tất cả đều quấn
quanh vây bủa lấy những võ tướng đang phát cuồng.

Mà Mặc Ngân đứng ở phía sau Vân Khinh, cùng Mặc Ly lúc nãy đã đem

Sở Vân ném ra ngoài đã quay trở lại, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái,
không đợi mệnh lệnh của Độc Cô Tuyệt, thân hình vụt nhanh qua trong đại
điện, đem các văn thần đã bị đánh ngất trên nền điện ném ra ngoài.

Mà Sở Vân bị vứt ra bên ngoài, thần trí cũng coi như đã tỉnh táo lại, lập

tức chỉ huy thị vệ bên ngoài điện xử lý các quần thần bị ném ra. Đồng thời
lấy danh nghĩa Độc Cô Tuyệt ra lệnh không cho bất kỳ người nào được