THÚ PHI - Trang 573

Chỉ sau một tiếng phịch trầm đục, đại điện tĩnh lặng trở lại, không còn

những âm thanh gào thét và những kẻ đánh nhau điên cuồng, điện Hiên
Viên đã khôi phục lại vẻ nghiêm trang như xưa.

Nhưng Vân Khinh cũng không dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc

nhìn hoa song sinh và chiếc thùng chế tác dùng để trồng cây Bà Sa song thụ
ở giữa chính điện, vẻ mặt hơi hơi trầm xuống, năm ngón tay lướt qua
Phượng Ngâm Tiêu Vĩ.

Chỉ nghe rầm một tiếng thật nặng nề, ba tầng âm nhận chồng lên nhau,

nhấc toàn bộ cái thùng đang đặt giữa đại điện kia, đánh bay ra ngoài, rơi
thật mạnh xuống bậc thang dài ngoài điện Hiên Viên. Một chất lỏng màu
đen nước không ra nước, gỗ không ra gỗ – nguyên liệu tinh chế Bích Lạc
Phú trút hết xuống, chảy xuôi theo những bậc thang bạch ngọc.

Phần đông thị vệ tụ tập ngoài điện vừa thấy vật ấy bay ra vội vàng phi

thân tránh né, không dám đụng vào.

Nguyên liệu mang sắc đen dùng để tinh chế ra Bích Lạc Phú, chảy

xuống uốn quanh các bậc thang bạch ngọc. Bởi vì không có cỏ cây, cũng
không có bất cứ một sinh mệnh sống như động vật hay thực vật gì nên nó
không thể lan ra, chỉ có thể từ từ tràn xuống.

“Cô làm gì vậy?” Sắc mặt Thiết Báo nhất thời sa sầm xuống, trừng mắt

nhìn Vân Khinh.

Vân Khinh giương mắt liếc qua Thiết Báo, không nói gì, nhấn mạnh

năm ngón tay trên dây đàn một cái, một tầng phong nhận bắn ra đập vào
bậc thang bạch ngọc, trong nháy mắt nhiều đốm lửa xuất hiện rồi lan ra.

Lửa gặp gỡ cây cối khô héo, trong khoảnh khắc bắt đầu nhanh chóng lan

tràn, nhiều đốm lửa vây quanh cái thùng gỗ Bà Sa song thụ vỡ vụn ngoài
kia, bắt đầu cháy bùng lên.

Lúc này sắc mặt Độc Cô Hành và Độc Cô Tuyệt hơi biến đổi.
Thiết Báo giận dữ hét lên: “Đây là lễ vật Sở vương ta gửi cho Tần

vương, cô là cái thá gì mà tự tiện dám hủy đi….”

“Câm miệng, Dực Vương phi của Đại Tần ta không tới phiên ngươi dạy

dỗ, ngươi thì là cái thá gì.” Giọng nói giận dữ từ sau vọng tới, Độc Cô
Tuyệt đột nhiên nổi giận.