THÚ PHI - Trang 575

lại. Nhưng quan hàm giữa hai bên cách nhau quá xa, cũng nên chấp hành lễ
pháp trong cung thì tốt hơn, ngoại trừ muốn khai chiến thì mới không cần
để ý đến lễ tiết.

Độc Cô Tuyệt thấy vậy hừ lạnh một tiếng, bước lại mấy bước rồi dừng

bên cạnh Vân Khinh. Tên Thiết Báo này khá lắm, biết co biết duỗi, sẽ khó
đối phó đây.

Vân Khinh đưa mắt nhìn Độc Cô Tuyệt, rồi chuyển tầm mắt nhìn hoa

song sinh đang bị đốt cháy ở bên ngoài, thản nhiên nói: “Độc, chẳng qua
chỉ là loại lễ vật cấp ba kém cỏi. Uy danh của Đại Tần có được nhiều năm
như vậy đã có khi nào là dùng độc để xưng bá một phương chưa. Bây giờ
có nó cũng chỉ vô dụng mà thôi, ngược lại còn làm hỏng thanh danh từ bao
đời.”

Giọng nói thản nhiên cất lên, trong khoảnh khắc cả điện trở nên yên

tĩnh.

“Rất đúng.” Một lát sau, tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên, Độc Cô Hành

nhìn Vân Khinh với vẻ khen ngợi, gật gật đầu, trầm giọng nói: “Đại Tần ta
lấy binh mã mà xưng hùng, vó ngựa lướt ra muôn phương quy thuận. Chút
chất độc nhỏ bé có thể làm người ta sợ hãi một lúc chứ không thể hoảng sợ
cả đời. Đại Tần ta có thiết kỵ trăm vạn, lẽ dĩ nhiên quân uy không gì sánh
bằng. Nếu quả nhân muốn có loại độc này, trái lại chính là bước vào con
đường trở thành kẻ đê tiện, hạ lưu, cũng là tự hủy uy danh của quả nhân.”

Dừng lại một chút, rồi thong thả đứng dậy, từ trên những bậc thang cao

cao bước xuống từng bước một. Độc Cô Hành nhìn ánh lửa đang bốc càng
ngày càng mãnh liệt ngoài đại điện, tầm mắt lạnh lùng dừng lại trước Thiết
Báo, nói: “Tấm lòng của Sở Vương quả nhân ghi nhận trong lòng, ngày
khác trở về quả nhân chắc chắn sẽ tạ ơn Sở vương thật hậu hĩnh.”

Thiết Báo nghe Độc Cô Hành nói như vậy, khuôn mặt vờ nở nụ cười, cất

lời đượm vẻ bùi ngùi: “Tần vương hiểu được tấm lòng của Sở Vương
chúng tôi là tốt rồi.”

“Thật là tốt, với tấm lòng thuần khiết chân thành của Sở vương, tất

nhiên Tần vương không phá hỏng tình hữu nghị bang giao của hai nước