rồi.” Một giọng nói ấm áp dễ nghe vang lên, không biết từ khi nào Tề Chi
Khiêm đã bước lại gần, đeo trên gương mặt là một nét cười thản nhiên.
Dứt lời quay đầu nhìn qua Vân Khinh, nét mặt Tề Chi Khiêm tràn đầy
vẻ khen ngợi: “Nói rất đúng, hay cho cao kiến một phương, lạnh nhạt thanh
tú như mây, lại hiểu biết sâu sắc chuyện thế gian, khá khen cho một trí tuệ
siêu phàm không ai sánh bằng.”
Vân Khinh liếc nhìn Tề Chi Khiêm, cũng không nói gì. Độc Cô Tuyệt
chặn ngang ôm lấy thắt lưng Vân Khinh, mặt đen thui trừng mắt nhìn Tề
Chi Khiêm: “Lẽ tất nhiên.”
Tề Chi Khiêm liếc nhìn Độc Cô Tuyệt, không nói gì.
Vân Khinh không để ý đến bầu không khí dao động xung quanh hai
người, đưa tay ra giữ chặt tay Độc Cô Tuyệt, lặng lẽ dùng ánh mắt lo lắng
nhìn Độc Cô Tuyệt.
Độc Cô Tuyệt thấy vậy cười, miết miết tay Vân Khinh. Hoa song sinh bị
cô đánh bay ra ngoài, mùi hương nồng đậm lan tràn khắp đại điện trong
khoảnh khắc đã biến mất, loại cảm xúc kích thích người ta trở nên hung ác,
tàn nhẫn cũng theo đó chậm rãi bị áp xuống.
Hoa song sinh chỉ là nguyên liệu để chế độc, hiển nhiên không sánh
bằng Bích Lạc Phú đã được bào chế khiến người ta hôn mê, mà nó gợi lên
cho người cảm xúc kích động, khiến người trở nên điên cuồng. Nghĩ lại có
lẽ Sở Vương muốn làm cho võ tướng Tần quốc tàn sát lẫn nhau ngay trên
đại điện, tiêu diệt Độc Cô Hành và Độc Cô Tuyệt hắn, hoặc là khiến hắn
giết chết các quần thần. Bất kể là cục diện nào xảy ra, tên Sở Hình Thiên
kia cũng đều không cần tốn nhiều sức, cứ ngồi đấy thu tấm lưới của ngư
ông mà chẳng phải gánh chịu tội lỗi hay trách nhiệm gì. Là Tần quốc các
ngươi không có năng lực, liên quan gì đến Sở quốc chứ.
Nhưng rõ ràng, thứ độc này không có tác dụng với Vân Khinh, nghĩ đến
viên thuốc giải kia của hắn, chính là báu vật quý giá biết bao nhiêu năm
trong thâm cung Đại Tần, lúc trước không biết kích động thế nào mà lại để
Vân Khinh nuốt. Nhưng mà hiện giờ Độc Cô Tuyệt thầm tự khen mình đã
làm thật tốt.