THÚ PHI - Trang 574

Trong nháy mắt Thiết Báo biết mình lỡ lời, không khỏi hít sâu một hơi

thật nhanh, liếc nhìn Độc Cô Hành với sắc mặt âm trầm, đổi giọng: “Tần
vương, ngài là đang có ý gì? Ngài đối xử với lễ vật hàng đầu của Đại Sở
chúng ta như vậy sao?”

“Nếu đã đưa lễ vật tặng cho Tần vương ta, vậy thì xử trí thế nào phải để

Tần vương ta quyết định, lễ vật đã dâng xong thì phải đưa ra ngoài, ngươi
quản chuyện này quá đáng rồi đấy.” Đứng ở cửa đại điện, dựa người vào
cổng lớn, Sở Vân đột nhiên cất tiếng châm chọc.

Độc Cô Tuyệt mắt lạnh đảo qua Thiết Báo, trầm giọng nói: “Có nghe

thấy không.”

Trong nháy mắt sắc mặt Thiết Báo tái xanh, trừng mắt nhìn Độc Cô

Tuyệt không nói gì, hai bàn tay giấu trong tay áo gần như đã siết chặt thành
nắm đấm.

“Thứ hại người, giữ lại làm chi?” Lúc này Vân Khinh ngừng tấu đàn,

chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thiết Báo, cất giọng thản nhiên.

“Ngươi nói cái gì?” Ẩn sâu trong nét mặt Thiết Báo thoáng hiện lên một

chút sát khí.

“Chát!” Vừa dứt lời, Độc Cô Tuyệt vốn đang đứng ở nơi cao cao bên

cạnh Độc Cô Hành, lắc mình một cái xuất hiện bên người Thiết Báo, đứng
trong vòng vây của tám gã hộ vệ bảo vệ y, vung tay liền hung hãn tát xuống
một cái, âm thanh chát chúa vang vọng khắp chính điện.

“Vương phi của Bổn vương, ngươi lại dám gọi thẳng một chữ ‘ngươi’,

Sở Vương các ngươi không dạy các ngươi phép tắc khi đi sứ nước khác có
phải không?” Cả người Độc Cô Tuyệt toát ra sự ngoan độc, vô cùng cứng
rắn trầm giọng quát.

Thiết Báo âm thầm cắn răng, bị một tát thật mạnh này, khóe miệng chậm

rãi chảy ra một vệt máu. Hiển nhiên Độc Cô Tuyệt thật sự dùng sức tát y.

Chẳng qua thần sắc trên mặt Thiết Báo cũng biến chuyển rất nhanh,

không còn vẻ tức giận, ngược lại còn mang đầy sự áy náy, nói: “Thật có lỗi,
ngoại thần nhất thời kích động, mạo phạm đến Vương phi, thật thất lễ.”

Dựa theo phẩm cấp y là một tướng quân, tuy rằng khi đi sứ các quốc gia

khác y không cần phải tuân theo pháp chế và phẩm cấp như các nước còn