“Ư …” Lúc này, các vị võ tướng bị Vân Khinh đánh bại, cả đám kêu rên
lồm cồm bò dậy, thần sắc đã gần như khôi phục hoàn toàn. Tác dụng của
hoa song sinh đến rất nhanh, biến mất cũng lẹ.
“Phịch!”, cả đám chưa thốt ra lời nào, trực tiếp quỳ gối phịch phịch
trước mặt Độc Cô Hành. Tuy rằng cơ thể bọn họ phát cuồng, nhưng thần trí
vẫn rất tỉnh táo, chỉ là không khống chế được hành vi của bản thân, họ sớm
tự biết có chết cũng không đủ đền tội.
“Vi thần đáng tội chết.” Đám văn thần bị ném văng ra ngoài lúc này
cũng run rẩy bước vào, đồng loạt quỳ gối trước mặt Độc Cô Hành, sắc mặt
xám như tro tàn.
Độc Cô Hành liếc nhìn đám quần thần đang quỳ thành hàng thẳng lối
trước mặt, trầm giọng nói: “Niệm tình chúng thần cũng không phải cố ý,
miễn cho tội chết, nhưng bởi năng lực bản thân kém cỏi, phạt trừ bổng lộc
nửa năm, tự mình rèn luyện.”
“Tạ ơn bệ hạ.” Toàn bộ quần thần trong điện đồng loạt quỳ xuống tạ ơn.
“Người các khanh nên tạ ơn không phải Quả nhân.” Độc Cô Hành nhìn
lướt qua Vân Khinh đang lôi kéo Độc Cô Tuyệt đứng cạnh cửa điện, khóe
miệng hơi cong cong.
Đám văn thần không biết mình bị ai đánh cho hôn mê, nhưng đám võ
tướng lại biết rõ, bọn họ ngay lập tức đồng loạt xoay người, vung áo bào
lên, quỳ một gối, cao giọng hô: “Tạ ơn Dực vương phi cứu mạng.” Nếu
Vân Khinh không ra tay ngăn bọn họ lại, chỉ cần bọn họ làm tổn thương
một sợi lông tơ của Độc Cô Hành và Độc Cô Tuyệt thôi, cho dù hai người
đó không trách tội, bọn họ cũng không còn mặt mũi nào mà sống tiếp nữa.
Đám văn thần vừa thấy lập tức hiểu ra, cũng quỳ lạy theo.
Vân Khinh thấy vậy không nén được lui ra sau một bước, ôn hòa nói:
“Chỉ thuận tay ra sức, không cần cảm ơn.”
Độc Cô Tuyệt thấy vậy tâm tình rất tốt, ôm Vân Khinh, bàn tay to vung
lên, quát: “Đứng lên hết đi.”
“Tạ Dực vương, tạ Dực vương phi”.
Khắp đại điện là hình ảnh các quần thần không ngừng quỳ lạy, tiếng tạ
ơn vang lên không ngớt.