Thời gian chớp nhoáng trôi qua, đảo mắt đã đến buổi tối. Một vầng
trăng sáng cao cao vắt vẻo trên ngọn cây. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh
lùng chiếu rọi, khuếch tán ra một quầng sáng bạc, tỏa xuống khắp nơi khắp
chốn trong Tần vương cung tràn ngập không khí vui mừng. Nhưng ngược
lại lại không khiến cho cảnh vật mang theo vẻ u ám lạnh lẽo, mà dâng trào
hương khí ấm áp, êm dịu, trong trẻo.
Lúc này trong Càn Khôn điện trống trận vang lên từng hồi. Trong không
gian rộng lớn của chính điện, có một đám người một tay nắm lấy chiếc
khiên, một tay cầm thanh kiếm sắt lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, sắc bén. Phần
thân trên cởi trần, bên hông vây quanh một vòng giáp sắt hoàn mỹ nhất, để
chân trần, đang phụ họa theo tiếng trống trận sục sôi, dàn đội ngũ ra, múa
một màn vũ kiếm với khí thế trào dâng.
Những gã thanh niên cường tráng, dưới ánh lửa chói mắt, thét ra những
tiếng khàn khàn mạnh mẽ, nhiệt huyết sôi trào, khí phách hào hùng.
“Nào, mời.” Độc Cô Hành ngồi ở vị trí cao nhất, trong tay cầm một chén
rượu bằng đồng thanh (*), nâng chén hướng tới bốn phía như thăm hỏi.
(*) Đồng thanh hay thanh đồng: là một loại hợp kim đồng thời cổ, các
bạn
có
thể
tham
khảo
link:
http://vi.
wikipedia.
org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_%C4%91i%E1%BA%BFu
“Bệ hạ, mời.” Trong tiếng ồn ào náo động, mọi người giơ cao chiếc chén
trong tay lên tỏ ý cảm tạ.
“Cứ tự nhiên.” Độc Cô Hành uống một hơi cạn chén rượu, vẫy vẫy tay
nói, đáp lại y là những thanh âm tán đồng.
Yến tiệc trôi qua hơn một nửa, mọi người bước ra ngoài đi lại, kính rượu
lẫn nhau, thật là náo nhiệt.
Độc Cô Tuyệt bị Độc Cô Hành tóm lấy không biết đang làm gì, trước
khi đi trực tiếp sắp xếp cho Vân Khinh ngồi bên cạnh Thần phi và Ân Cơ,
là hai phi tử được Độc Cô Hành sủng ái nhất. Lúc này họ đang giúp đỡ Vân
Khinh cực kỳ nhiệt tình, triều thần bên cạnh muốn tới kính rượu, tất cả đều
được hai vị phi tử này cản lại, che chở thật tốt cho Vân Khinh.
Vân Khinh thản nhiên đáp lời hai vị phi tần, nhìn Độc Cô Tuyệt ở đối
diện. Độc Cô Tuyệt bị Độc Cô Hành giữ rịt lấy đang nói gì đó, không chú ý