THÚ PHI - Trang 580

bên này.

“Bản Thái tử kính Dực vương phi một ly, chẳng biết có được chút thể

diện này hay không?” Trong tiếng huyên náo, một giọng nói ấm áp thanh
nhã vang lên, Vân Khinh giương mắt bắt gặp Tề Chi Khiêm.

“Dực vương phi không uống rượu.” Ân Cơ mỉm cười, từ chối thật lạnh

nhạt.

“Trà cũng như rượu.” Tề Chi Khiêm ôn hòa cười, giống như đã đoán

trước được nên cúi người lấy trong tay ra một ấm trà, nghiêng chiếc bình
rót một chén trà cho Vân Khinh, trong lúc tay áo phất phơ lay động, có một
vật lặng yên không một tiếng động đặt vào trong tay Vân Khinh.

Thần sắc Vân Khinh thật lạnh nhạt, cũng không thèm nhìn tới mà xoay

tay lại định đặt nó lên chiếc bàn ở trước mặt.

“Phi Tình.” Tề Chi Khiêm không chút sợ hãi, nhẹ giọng nói.
Vân Khinh nghe vậy sửng sốt, cúi đầu nhìn lướt qua thứ Tề Chi Khiêm

bỏ vào trong tay cô. Đó là một miếng ngọc bội, mảnh ngọc là một màu
trắng hòa lẫn cùng sắc đỏ, lại còn điêu khắc một đóa hoa anh đào rực rỡ
giống hệt như cái bớt trên trán cô. Bên góc mảnh ngọc bội thiếu mất một
mảng nhỏ. Nó vốn là một mảnh ngọc bội vô cùng quý giá, chỉ vì một mảng
nhỏ thiếu khuyết này mà trở thành phế phẩm.

Vân Khinh chậm rãi vuốt vuốt góc vỡ của mảnh ngọc mang sắc đỏ như

máu thật ấm áp này. Đó là do cô không cẩn thận để nó bị va chạm nên mới
bị mẻ, nhớ lại lúc đó tỷ tỷ ôm lấy cô đang trong cơn sợ hãi vào lòng, cười
tủm tỉm nói lời an ủi: “Là do tỷ tỷ bất cẩn làm vỡ, không liên quan gì Linh
Đang.” Về sau tỷ tỷ vẫn luôn luôn mang theo nó bên người, nói là vốn
không thích mảnh ngọc bội này, nhưng vì Linh Đang đã sửa chữa nên rất
thích.

Đây là ngọc bội tùy thân của tỷ tỷ, là tỷ tỷ.
“Muốn gặp, thì đi theo ta.” Tề Chi Khiêm khẽ cười với Vân Khinh, xoay

người bước đi.