THÚ PHI - Trang 586

cái gì, sai ở chỗ nào, vì sao lại sai, lại cứ giả vờ như là lão già đãng trí, gì
cũng không nhớ rõ.

Vân Khinh nhìn hai lão già đang tung hứng diễn trò trước mặt, liếc mắt

nhìn sang ánh nến bên cạnh, ánh nến lay lắt không ngừng lóe ra, ánh sáng
phát ra từ nó vốn là sáng ngời, nhưng sao mà cô lại thấy rất ảm đạm.

Đinh Mậu Thân thấy Vân Khinh không nói gì, cũng không có biểu hiện

tức giận, trên mặt biểu cảm gì cũng không có, nghĩ không ra Vân Khinh rốt
cuộc đang suy nghĩ cái gì. Khẽ cúi đầu xuống, hai tròng mắt khẽ đảo
quanh, đột nhiên tiến một bước về phía trước mặt Vân Khinh. Một tiếng
phịch vang lên, lão ta đã quỳ thẳng xuống nền điện.

Vân Khinh thấy vậy xoay người một cái bước lui lại một bước, không

muốn thấy Đinh Mậu Thân dùng đại lễ như thế với cô.

Đinh Mậu Thân thấy vậy vừa quỳ vừa xển tới hai bước, hai mắt đẫm lệ

nhìn Vân Khinh, khóc rống lên: “Con gái, là cha có lỗi với con, là lỗi của
cha, con đánh cha mắng cha cũng được, cha đều chịu hết, là cha xứng đáng
bị như vậy.” Nói dứt lời liền giơ tay lên, lật bàn tay liền tát vào mặt mình
hai cái.

Hai cái tát thật mạnh, đánh lên khuôn mặt đầy nét già nua.
Đinh Bác Nhiên già đời quỷ quyệt, vừa thấy khuôn mặt vốn không một

chút dao động của Vân Khinh lúc này lại khẽ nhíu mày lại, lập tức vừa rơi
lệ, vừa quỳ xuống bên cạnh theo Đinh Mậu Thân, thở hổn hển: “Ông nội
cũng không tốt, làm cho cháu gái phải chịu khổ bao nhiêu năm thế này.
Ông nội cũng có lỗi. Cháu gái à, cầu xin cháu, chúng ta là ruột thịt làm sao
có thể chia cách, hãy tha thứ cho ông nội và cha của cháu đi. Cháu ngoan
của ông, hãy trở về với chúng ta, để cả nhà chúng ta được đoàn tụ đi cháu.”

Nhà, từ ngữ này sao lại xa lạ đến vậy chứ. Nhà ư, thứ xa xỉ đó mà cô

cũng có thể có được ư? Có thể có sao? Vân Khinh nhìn khung cửa sổ
không nói gì. Nhà ư, đó có lẽ là điều mà cả đời này cô luôn ao ước.

“Phiêu bạt bao nhiêu năm như vậy chắc đã mệt mỏi rồi chứ?” Không

biết Tề Chi Khiêm đã đi tới bên cạnh tự lúc nào, mỉm cười nhìn Vân
Khinh, nói ra những lời hết sức sâu sắc: “Nhà, mới là bến cảng tránh gió
mãi mãi. Người nhà có thể có va chạm, có thể có hiểu lầm, nhưng sao có