cái thứ hạng Dực vương phi đó, thái tử chúng ta đối với con tốt như vậy,
con trở về, ngôi vị thái tử phi chắc chắn …. Á.”
Lời còn chưa kịp dứt, Đinh Bác Nhiên đang quỳ gối bên người Đinh
Mậu Thân hung dữ cấu cào trên lưng lão ta một cái, ý bảo lão ta ngậm
miệng lại, khóe mắt hung dữ trừng mắt liếc Đinh Mậu Thân một cái thật
sắc.
Thẳng con trời đánh này sao mà ngu quá vậy, đã mấy chục tuổi đầu,
sống trên đời lâu đến thế mà người lại ngu như heo.
Đinh Mậu Thân nhìn theo khóe mắt Đinh Bác Nhiên, sắc mặt trong nháy
mắt biến đổi, hơi vặn vẹo gục đầu xuống, không dám nói nữa.
Lạnh quá, rõ ràng là đang giờ Mùi giữa hạ cơ mà, vì sao lại lạnh như
vậy? Vân Khinh thoáng rùng mình một cái, chậm rãi nở nụ cười. Cô sai rồi,
rõ ràng không nên hy vọng xa vời gì đó, lại vẫn ôm hy vọng xa vời. Sự
buốt lạnh này, không liên quan gì đến mùa hay giờ nào cả, lại càng không
liên quan gì tới trăng gió. Chỉ là từ nay về sau, nỗi hy vọng đó, nỗi mong
chờ đó trong lòng cô thực sự đã chết, chết hẳn rồi.
Tươi cười vô cùng nhẹ nhàng mà cao quý, giống như hoa lan nở rộ, hớp
hồn người khác, nhưng lại trong trẻo và lạnh lùng đến bức người, không có
một chút ấm áp nào.
Tề Chi Khiêm lập tức cảm thấy không ổn, sắc mặt khẽ biến, bước lên
một bước nhìn Vân Khinh, nghiêm mặt nói: “Ta không có ý này, tất cả đều
theo ý của nàng thôi. Ta chỉ là cảm thấy người nhà dù sao cũng vẫn là
người nhà, cảm giác của người thân ruột thịt, người khác không thể thay
thế được, cho nên mới đem bọn họ đến, hiểu lầm giáp mặt nói rõ ràng thôi
mà, không còn ý gì khác, nàng đừng nghĩ ngợi nhiều.”
“Đúng vậy, đúng vậy, cháu gái ngoan, cháu …..”
“Đã nói xong chưa?” Bốn chữ nhẹ nhàng thản nhiên đột nhiên vang lên
giữa không gian, thanh âm quanh quẩn khắp chính điện.
Tề Chi Khiêm nghe vậy nhíu mày. Đinh Bác Nhiên và Đinh Mậu Thân
ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Vân Khinh. Từ lúc Vân Khinh tự tiến vào trong
điện, đây là câu đầu tiên cô nói. Đinh Mậu Thân lập tức vội vàng gật gật
đầu, lại cảm thấy không đúng lại lắc đầu.