THÚ PHI - Trang 589

“Nếu ta không có bản lĩnh, hôm nay các người cũng sẽ không đứng ở

nơi này.” Vân Khinh bình thản liếc mắt quét qua hai người đang quỳ gối
dưới nền điện kia.

Mặt Đinh Bác Nhiên và Đinh Mậu Thân đồng thời đơ ra, lập tức vội

vàng lắc đầu, ngay cả thở ra cũng không dám.

Vân Khinh nhìn hai người trước mặt, một lúc lâu sau chậm rãi cười

cười. Tề Chi Khiếm vừa thấy kiểu cười đó, đột nhiên khiến lòng y trở nên
căng thẳng. Ngày ấy khi lần đầu tiên gặp Vân Khinh, nụ cười lạnh lùng khi
nhìn quang cảnh cây cối bị âm nhận chém đổ hàng loạt ngoài sân, nụ cười
ấy rất giống bây giờ. Bất giác thốt ra một câu: “Ta không có ý đó.”

Nét cười mờ ảo chỉ thoáng qua, chớp mắt lại trở nên lạnh lùng như gió.

Vân Khinh không thèm nhìn hai kẻ đang diễn trò kia nữa, cực kỳ hờ hững
nói: “Ta là Vân Khinh.”

Đinh Bác Nhiên và Đinh Mậu Thân vừa nghe vậy, không khỏi lén lút

liếc nhau, âm thầm kinh hãi, đây là…

“Sau này đừng tới tìm ta, ta không thích các người.” Nét mặt Vân Khinh

hết sức lạnh nhạt. Cô vốn không thích buông lời thô tục xấu xa, chỉ một câu
ta không thích các người, dĩ nhiên đó phải là sự chán ghét đến cùng cực của
cô rồi.

Không để ý tới hai người kia, Vân Khinh quay đầu nhìn Tề Chi Khiêm

đứng ở bên cạnh, lạnh lùng hỏi: “Tỷ tỷ đâu?”

“Phi Tình ở nhà, đang chờ cháu, cháu gái, cháu……”
“Ta không hỏi ông.” Vân Khinh cũng không thèm quay đầu lại, chỉ thản

nhiên nhìn Tề Chi Khiêm.

Tề Chi Khiêm thấy vậy, suy nghĩ vài giây, lạnh lùng nhìn Vân Khinh

nói: “Năm đó khi nàng rời đi, tỷ tỷ của nàng không tìm thấy nàng, chỉ để lại
một lá thư nói rằng khi nào tìm được nàng thì sẽ trở lại. Đến bây giờ vẫn
không có tin tức gì hết.”

Vân Khinh vừa nghe vậy chợt ngẩn người. Một lúc sau khóe miệng dần

dần cong lên, giống như ánh sáng trong mùa đông tuyết trắng rét lạnh mịt
mờ, phá vỡ tất cả những tầng mây đen u ám, tỏa ra ánh nắng ấm áp, dịu
dàng.