THÚ PHI - Trang 591

có chút tiếng tăm, nhưng so với cả sáu nước còn lại thì lại chẳng là gì. Bởi
vậy cô không hề biết tin tức tỷ tỷ đã rời đi năm đó.

“Nàng……” Tề Chi Khiêm nghe Vân Khinh hỏi lại, không khỏi sửng

sốt, không thể ngờ Vân Khinh lại hỏi lại như thế.

“Cháu gái, mặc kệ cháu tên Đinh Đinh, hay là Vân Khinh, cháu vẫn là

huyết thống của Đinh gia chúng ta, là người của nước Tề. Nếu cháu không
có bản lĩnh thì không nói, hiện nay cháu nổi trội, nhưng lại không vì nước
Tề, ngược lại còn giúp Tần, việc này……”

“Các người lại muốn ta dâng mạng của mình cho các người một lần nữa

sao?” Khóe miệng thản nhiên lóe lên ý cười khinh bỉ, Vân Khinh quay đầu
lạnh lùng nhìn Đinh Bác Nhiên.

Đinh Bác Nhiên nghe vậy ngẩn người, sắc mặt đỏ lên, mặt trắng bệch ra,

đương nhiên cũng ngăn không được màu đỏ lộ ra ngoài, hơi hơi xấu hổ.

Phải biết rằng, ngày ấy bọn họ thật sự là có ý lấy Vân Khinh ra đền

mạng. Đả thương Tề thái tử, nếu là mẹ của Vân Khinh nhận tội, liên lụy lớn
chưa nói tới, nếu truy cứu sâu xa không phải là sẽ mất mạng cả đám sao.
Ngược lại, lấy một Vân Khinh vô dụng chịu tội thay, dẫu có bị giết cũng
chẳng sao cả. Ai ngờ rằng Tề thái tử lại tha cho Vân Khinh một con đường
sống, chỉ chặt đứt gân mạch.

Cho dù thật sự lúc đó bọn họ suy tính như vậy, nhưng chưa bao giờ nghĩ

đến việc sẽ có ngày bị Vân Khinh vạch trần ra một cách thẳng thừng như
thế. Mặt không ngăn được hơi đỏ lên.

Tề Chi Khiêm thấy vậy sắc mặt trầm xuống, ánh mắt đảo qua Đinh Bác

Nhiên và Đinh Mậu Thân, trầm giọng quát: “Lại lần nữa? Là ý gì?”

Vân Khinh không để ý tới Tề Chi Khiêm, cực kỳ lạnh lùng liếc qua

Đinh Bác Nhiên và Đinh Mậu Thân một cái, xoay người bước đi.

“Đứng lại, ngươi mãi mãi là Tề …”
Rầm!!!
Đinh Bác Nhiên còn chưa nói hết câu, cánh cửa điện vốn đang đóng kín

kia đột nhiên rầm một tiếng, bị một sức mạnh dữ dội đá văng ra. Những
bức phù điêu hoa lê và cây cối chạm trỗ trên hai cánh cửa lớn trong khoảnh
khắc bị một lực cực mạnh đánh vào, vỡ tan thành nhiều mảnh rồi cuồng