“Vương gia.” Độc Cô Tuyệt còn chưa nói tiếng nào, Sở Vân đi theo Độc
Cô Tuyệt vẫn đứng nguyên tại chỗ lúc này mới bước vào, ghé vào tai Độc
Cô Tuyệt thì thầm.
Độc Cô Tuyệt mặt vốn đã đen sì, bây giờ lại thêm tràn ngập cuồng nộ,
cả người sát khí bừng bừng, bắn ra như những mũi nhọn vô hình, nhắm
thẳng vào hai người đối diện là Đinh Bác Nhiên và Đinh Mậu Thân.
Hắn tới muộn một chút, trước đó nói gì hắn không nghe thấy, nhưng
cũng không có nghĩa là Sở Vân đã âm thầm đi theo Vân Khinh đến nơi này
cũng không nghe thấy. Ở tại nơi của hắn còn dám bắt nạt người của hắn.
Chạy! Muốn chạy đi đâu, hôm nay mà còn tính đến chuyện bỏ chạy ư,
đừng mơ.
“Đinh Bác Nhiên, Đinh Mậu Thân.” Âm Thanh lạnh lẽo băng giá, giống
như gió âm thổi lên từ địa ngục, khí lạnh không ngừng bao phủ quấn quanh
người Đinh Bác Nhiên và Đinh Mậu Thân. Sát khí, quanh quẩn khắp điện
Dung Hòa.