Độc Cô Tuyệt nghe vậy chỉ gật đầu, cúi xuống nhẹ nhàng vỗ về lên lưng
Vân Khinh vẫn đang ôm chặt trong lòng, trầm giọng nói: “Nàng về nghỉ
ngơi trước, một lát nữa ta sẽ về.”
Vân Khinh biết ý Độc Cô Tuyệt và Sở Vân muốn cô rời khỏi đây, không
khỏi ngẩng đầu lên từ trong lòng Độc Cô Tuyệt, nhẹ nhàng thở dài một
tiếng, nhìn hắn thấp giọng nói: “Tuyệt.”
Dù thế nào thì hai kẻ kia cũng là cha và ông của cô, muốn cô nhìn Độc
Cô Tuyệt giết chết bọn họ, thì với lý do gì cô cũng không chịu nổi, không
làm được.
Độc Cô Tuyệt nghe vậy, cúi xuống nhìn Vân Khinh, khẽ hôn lên đôi môi
mỏng manh, nhợt nhạt không còn chút sắc hồng, nhẹ nhàng vỗ về vai Vân
Khinh nói: “Ta biết.”
Sao hắn có thể để cho Vân Khinh khó xử được, muốn giết hai kẻ kia hắn
thiếu gì thời gian và địa điểm khác, không nhất thiết phải làm trước mặt
Vân Khinh. Mất công lại được dịp cho những kẻ không biết rõ chân tướng
nói nhảm khắp nơi, tuy rằng hắn cũng chẳng để ý gì mấy cái thứ chuyện
buôn lê bán táo ấy, nhưng cũng không thể để Vân Khinh của hắn chịu uất
ức. Tuy vậy cũng chẳng thể dễ dàng buông tha cho hai kẻ vô liêm sỉ ấy
được.
Vân Khinh biết Độc Cô Tuyệt nói như vậy là đã đồng ý với cô rồi, Độc
Cô Tuyệt đã nói không giết thì tất nhiên sẽ không giết, một khi đã như thế
thì những chuyện khác cô không cần bận tâm tới. Lập tức khẽ ừ một tiếng
rồi xoay người đi theo Sở Vân rời khỏi đại điện. Cô cũng chẳng muốn nhìn
thấy hai kẻ này nữa.
Tề Chi Khiêm nhìn một màn trước mắt, đáy mắt sâu thẳm thoáng hiện
nét âm trầm.
Đinh Bác Nhiên và Đinh Mậu Thân nhìn theo bóng dáng trong trẻo
nhưng lạnh lùng ấy từ từ biến mất ngoài đại điện cho đến khi chìm khuất
hẳn vào trong màn đêm thì lòng cứng lại, từ nay về sau, có lẽ Đinh gia bọn
họ đã thật sự mất đi nhân tài kiệt xuất lừng danh thiên hạ này thật rồi.
“Hừ.” Một tiếng hừ lạnh cắt ngang giây phút lạc hồn ngắn ngủi của
Đinh Bác Nhiên và Đinh Mậu Thân, bọn họ nhìn lại ánh mắt âm trầm của