THÚ PHI - Trang 596

Độc Cô Tuyệt, mặt mày trắng bệch ra, không còn chút máu, vội vàng quỳ
mọp xuống dưới chân Tề Chi Khiêm.

Độc Cô Tuyệt lạnh lùng nhìn hết tất cả, khóe miệng nhếch lên nở một nụ

cười lạnh lùng, vô tình, gằn từng chữ từng chữ một: “Bây giờ, ai tới cứu
các ngươi.”

“Thái tử… Thái tử…” Đinh Bác Nhiên và Đinh Mậu Thân nằm rạp dưới

chân Tề Chi Khiêm, cả người không ngừng run lẩy bẩy, trước mắt e rằng
chỉ có Tề Chi Khiêm mới có thể giúp bọn họ chống lại Độc Cô Tuyệt.

“Bọn chúng cũng xứng làm người thân của Vương phi chúng ta sao.”

Mặc Ngân đứng ở phía sau Độc Cô Tuyệt, tay cầm thanh trường kiếm, ánh
mắt lộ rõ vẻ chán ghét, khinh bỉ.

“Người đâu …”
Tề Chi Khiêm thấy cả người Độc Cô Tuyệt tràn đầy sát khí, quả thật là

muốn giết người, không khỏi nhíu mày nhìn thoáng qua trên mặt đất, thấy
rõ vẻ hoảng sợ của Đinh Bác Nhiên và Đinh Mậu Thân. Nói gì thì nói hai
người đó cũng là thị vệ của y, sao có thể để cho Độc Cô Tuyệt muốn làm gì
thì làm, thể diện thái tử Tề quốc của y biết để đâu chứ.

Y lập tức ho khan một tiếng, cắt ngang lời Độc Cô Tuyệt, nhíu mày nói:

“Dực vương, ngài có ý gì? Thị vệ của bản thái tử không trêu chọc gì ngài,
cũng không làm gì bất kính với Dực vương phi? Muốn trị tội ít nhất cũng
phải định tội đã chứ, có phải ngài dựa vào thế lớn của Tần quốc rồi muốn
ức hiếp lục quốc chúng ta thế nào cũng được hay không?”

Độc Cô Tuyệt nghe xong hừ lạnh một tiếng: “Đừng lôi lục quốc ra để

nói với bổn vương, Tề quốc là Tề quốc, không thể đại diện cho lục quốc
được.”

Dứt lời, sắc mặt hắn trầm xuống, chẳng thèm để ý tới Tề Chi Khiêm,

ánh mắt sắc bén dán chặt trên người Đinh Bác Nhiên và Đinh Mậu Thân,
lạnh lùng nói: “Bổn vương là ác ma ăn thịt người, hung ác thành tính. Được
lắm, trên đời này chưa có kẻ nào dám nói như thế trước mặt bổn vương,
như thế là khinh thường bổn vương. Tề thái tử, đây là do thái tử xúi giục?
Hay là thị vệ của thái tử không coi ai ra gì?”