Đinh Mậu Thân lập tức hiểu được tình cảnh sau này của mình, cả người
run như cầy sấy, phủ phục trên mặt đất, không dám ăn nói bừa bãi nữa.
Độc Cô Tuyệt thấy vậy lạnh lùng nhìn Tề Chi Khiêm rồi quay đầu nhìn
Đinh Bác Nhiên và Đinh Mậu Thân, trầm giọng quát: “Nên xử trí như thế
nào?”
Mặc Ly đang đứng thẳng người ở phía sau lập tức tiến lên một bước, sắc
mặt không thay đổi nói: “Công khai nói xấu Dực vương Đại Tần ta, theo
luật phạt hai trăm trượng. Niệm tình là thị vệ tùy thân của sứ thần ngoại
quốc, được giảm một nửa, chỉ chịu một trăm trượng.”
“Đánh cho bổn vương.”
“Tuân lệnh.” Mặc Ngân và Mặc Ly đang đứng phía sau tự tay cầm gậy,
một trái, một phải đánh thẳng xuống người Đinh Bác Nhiên Và Đinh Mậu
Thân, chỉ còn nghe thấy tiếng gậy vù vù vụt mạnh xuống.
“A……” Cùng lúc với gậy đầu tiên vụt xuống, Đinh Mậu Thân cong
người kêu một tiếng thảm thiết, Mặc Ngân mà đã ra tay thì làm gì có kết
cục tốt đẹp được chứ.
Một gậy này, nhìn như rất nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn giấu một sức mạnh
kinh hoàng, thứ đánh vào không phải thịt cũng không phải xương, mà là
gân.
Đinh Mậu Thân ở Tề quốc tác oai tác phúc lâu như vậy, nay phải chịu
một gậy thế kia, trong nháy mắt cả người run lên dữ dội, kêu gào thảm
thiết.
Tề Chi Khiêm thấy vậy khẽ liếc mắt nhìn Đinh Mậu Thân, vẻ mặt thực
bình thản, nhẹ nhàng như chẳng hề có cảm xúc gì nhưng trong đôi mắt lại
sâu thẳm tựa đáy hồ.
Lúc Đinh Mậu Thân chạm vào ánh mắt Tề Chi Khiêm, tiếng kêu gào
thảm thiết đang phát ra trong cổ họng nghẹn cứng lại giữa không trung,
giống như có ai đó đang bóp cổ lão ta, buộc lão ta phải nuốt ngược xuống,
đột nhiên bị dừng lại nên tiếng kêu đó vô cùng quái dị.
Ánh mắt có vẻ cực kỳ bình thản kia không làm cho người ngoài có cảm
giác gì, nhưng lại làm cho Đinh Mậu Thân sởn tóc gáy. Không có vẻ gì
nguy hiểm nhưng sâu thẳm trong ánh mắt ấy lại ẩn chứa sự nguy hiểm