tuyệt đối, không biết vì sao Đinh Mậu Thân lại có cảm giác như thế. Lập
tức cắn chặt răng lại, không dám thốt ra một tiếng nào nữa.
Trong lòng Đinh Bác Nhiên hiểu rất rõ, bởi vậy từ đầu tới cuối lão chỉ
cắn răng không hề kêu rên một tiếng.
Độc Cô Tuyệt thấy vậy cười lạnh lùng, sát khí trên mặt lại càng dày đặc
hơn nữa.
Tiếng gậy vù vù giáng xuống, máu đỏ tuôn khắp nơi.
Màu máu đỏ tươi nhanh chóng lan ra phía sau lưng Đinh Bác Nhiên và
Đinh Mậu Thân, trang phục thị vệ khoác trên người lập tức bị máu tươi
thấm ướt đẫm, màu sắc nhàn nhạt bị nhuộm thành một mảnh đen thui, dưới
ánh đuốc chập choạng lúc sáng lúc tối trở nên vô cùng âm u.
Sở trường của Đinh Bác Nhiên và Đinh Mậu Thân vốn không phải võ
công, mà cho dù thân thể hai người có luyện võ công đi chăng nữa thì mấy
ai có thể chịu được mấy chục gậy trong tay Mặc Ngân và Mặc Ly chứ. Mới
hơn mười gậy, hai người đã bị đánh cho bẹp dí trên mặt đất, ánh mắt mờ
mịt, tiếng kêu rên cũng trở nên rất nhỏ.
Mặc Ngân và Mặc Ly thấy vậy, lơ đãng nhìn nhau, cây gậy trong tay khẽ
chuyển động xéo sang, cổ tay vừa mới cử động đã vụt cực nhanh và mạnh
xuống cánh tay phải của hai người vô cùng chuẩn xác.
“A…” Trong khoảnh khắc, chỉ nghe thấy hai tiếng kêu gào thảm thiết
vang vọng bên trong đại điện mịt mờ rồi lan truyền rất xa ra ngoài.
Cùng với hai tiếng kêu thảm thiết kia là tiếng xương cốt vỡ vụn vang
lên. Tay phải Đinh Mậu Thân và Đinh Bác Nhiên bị Mặc Ngân và Mặc Ly
vụt mạnh xuống một gậy, trong nháy mắt xương tay bị đánh gãy nát, cổ tay
ngoặt qua một bên, nhìn rất dị dạng. Cánh tay này coi như đã hoàn toàn tàn
phế.
Đinh Bác Nhiên và Đinh Mậu Thân nhất thời hoảng sợ, tức giận, tuyệt
vọng… Những cảm xúc bất chợt ập đến trộn lẫn vào nhau, cả hai không
chống đỡ nổi nữa liền ngất đi.
Âm công, mặc kệ là sử dụng nhạc khí gì, hầu hết đều sử dụng tay phải
làm chủ đạo, phế đi cánh tay phải, chẳng khác nào phế đi toàn bộ âm công
của bọn chúng. Từ nay về sau bọn chúng chỉ là một người tàn phế, đừng